Mặc Trì gật đầu, đột nhiên anh bắt được một điểm đáng nghi: “Tiểu
Điền, cô không biết tiếng Anh, làm thế nào liên hệ được với đối tác bên
Mỹ?”
Tiểu Điền luống cuống giải thích: “À, cô Tư là đại diện nghiệp vụ mới
của công ty, cô ấy biết tiếng Anh”.
Tiểu Điền từng nói với Mặc Trì, đại diện nghiệp vụ mới của công ty
rất tháo vát và nhanh nhẹn. Mặc Trì ở bệnh viện suốt nên chưa có cơ hội
gặp gỡ nhân viên mới. Lần này, anh rất muốn được gặp gỡ người đã cùng
Tiểu Điền tạo nên kỳ tích cho công ty.
“Tiểu Điền”, Mặc Trì nói: “Bao giờ có thời gian hãy sắp xếp cho đại
diện nghiệp vụ mới của công ty tới đây gặp tôi. Tôi biết hẹn gặp người ta ở
bệnh viên là rất bất lịch sự, nhưng tình hình hiện nay của tôi rất khó ngày
một ngày hai có thể ra viện”.
Tiểu Điền đỏ mặt: “Bọn em vẫn còn chưa xác định ngày tháng”.
Mặc Trì cười nói: “Người tôi nói là cô đại diện nghiệp vụ biết tiếng
Anh cơ”.
Tiểu Điền nói: “Chị ấy á? Chị ấy sẽ không đến đâu!”
“Tại sao?” Mặc Trì không hài lòng, ánh mắt bất ngờ sáng rực lên
khiến Tiểu Điền sợ hết hồn.
“Chị ấy rất bận nên không có thời gian”. Trong lúc hoảng loạn, Tiểu
Điền bịa ra một lí do nghe vô cùng hoang đường.
Quả nhiên Mặc Trì thật sự nổi giận. Anh ho hắng kịch liệt. Tiểu Điền
sợ hãi, muốn giúp ông chủ xoa lưng cho thông khí nhưng lại không dám.
Nhìn thấy Mặc Trì ho mỗi lúc một khổ sỡ, cô chỉ biết đi tìm bác sĩ giúp đỡ.