lại Mỹ hai lần, một lần để đệ đơn từ chức lên Ban Quản trị CCR, lần còn lại
để tìm hiểu tình hình tiêu thụ búp bê Trung Hoa ở thị trường Mỹ, đồng thời
cô đứng trên danh nghĩa cổ đông, kiến nghị CCR tiếp tục tiêu thụ loại búp
bê này. Tư Tồn kết thúc mọi việc bên Mỹ với tốc độ nhanh nhất có thể để
trở về bên anh, vậy mà bây giờ anh còn dám hỏi cô định ở lại bao lâu. Lẽ
nào anh không muốn mãi mãi ở bên cạnh cô sao? Tư Tồn khó chịu ra mặt,
nói: “Ong chủ, ngài gọi tôi đến đây để hỏi tôi sẽ ở lại bao lâu sao? Bây giờ
tôi là nhân viên chính thức của Tư Chi Thanh và gốc rễ của tôi ở Trung
Hoa. Nếu ông không còn gì để hỏi nữa, tôi xin mạn phép đi trước”.
Cô thật sự quay lưng đi mất, Tiểu Điền vội vã đuổi theo sau. Sau đó cô
quay lại phòng bệnh, nhăn nhó nói với ông chủ: “Ông chủ, tại sao hai người
cứ phải làm khổ nhau như thế này?”
Mặc Trì nằm trên giường bệnh, trong lòng ảo não vô cùng. Tiểu Điền
giúp công ty giành được bao nhiêu đơn hàng, anh đã cảm thâV chắc chắn
phải có cao nhân nào đó đứng sau chỉ điểm. Ai có thể sẵn sàng giúp đỡ anh
trong thời khắc khó khăn này chứ? Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy
chỉ có thể là Tư Tồn. Anh đã có dự cảm, đại diện nghiệp vụ mới của công
ty chính là cô. Anh không thể chờ thêm giây phút nào nữa nên vội vàng ép
Tiểu Điền đưa người đó tới gặp anh. Khi “người ấy” thật sự đã đến, anh lại
đuổi người ta đi với một câu nói hồ đồ.
Lần trước, anh nản lòng nên mới nói là không còn yêu Tư Tồn. Nhưng
khi vừa nói ra câu đó, anh đã cảm thâ'y hối hận muốh chết. Anh không
muốn liên lụy tới cô, không muốn cô phải khổ sở gánh vác món nợ khổng
lồ cùng anh, càng không muốn khiến cô ngày đêm nơm nớp lo lắng anh sẽ
ra đi bất cứ lúc nào. Thế nhưng, khi tự mình nói rằng không yêu cô nữa thì
chính anh cũng không thể tha thứ được ình.
Trong phòng anh có một đôi nạng gỗ, vì bác sĩ cho phép anh được đi
lại trong phạm vi nhỏ, chỉ là không được phép rời khỏi bệnh viện. Mặc Trì
không thèm để tâm tới lời nói của bác sĩ. Anh đi tìm dép lê, chống nạng,