Tiểu Điền đang uống nước, nghe Mặc Trì hỏi đến Tư Tồn thì suýt nữa
sặc: “Chị Tư Tồn về Mỹ rồi”.
Lòng Mặc Trì trầm xuống. Ban sáng cô còn bảo gốc rễ của cô ở Trung
Hoa cơ mà?
Tiểu Điền lại nói tiếp: “Công ty của chị Tư Tồn ở bên Mỹ có việc gấp.
Lúc sáng chị ấy đến là để thăm anh trước khi đi”. Tiểu Điền học theo khẩu
khí của Mặc Trì, xem ra cô bênh Tư Tồn chằm chặp. Bao giờ cô ấy về?”
Mặc Trì không nén nổi liền hỏi thêm một câu, tim anh đập thình thịch.
“Chắc là lâu lắm đấy, nói gì thì nói chị ấy cũng là cổ đông lớn nhất của
công ty đó”.
Mặc Trì khẽ gật đầu. Phải rồi, cô ây vẫn còn một thân phận khác. Cô
ấy là con gái của Lý Thiệu Đường, là CEO và cổ động lớn nhất một công ty
tầm cỡ của Mỹ. Chôn chân trong văn phòng làm việc nhỏ bé này, nói gì thì
nói cũng thiệt thòi cho cô quá.
Mặc Trì cố nặn ra một nụ cười: “Tiểu Điền, ngày mai tôi xuất viện, tôi
sẽ đến cùng làm việc với cô”.
Tiểu Điền kinh hãi kêu lên: “Không được, anh vẫn chưa được xuất
viện cơ mà”.
Mặc Trì nói: “Tôi đã có thể xuất viện rồi, chỉ cần hàng ngày tan ca
xong tới bệnh viện truyền dịch ỉà được”. Tiểu Điền nhìn anh, đột nhiên nói
với vẻ khó xử: “Thế cũng được. Chị Tư Tồn đi rồi, nhiều việc thế này mình
em cũng không ôm hết”.
Mặc Trì nói là làm, ngay hôm sau đã xuất viện. Anh dọn về ở trong
phòng chung cư trước kia đã thuê cho Tư Tồn. Lúc rời đi, Tư Tồn chỉ mang
theo một số vật dụng tùy thân còn hoa và cá vàng vẫn ở lại. Hồi mới thuê
nhà, Mặc Trì đã đóng tiền thuê và phí dọn dẹp vệ sinh cho cả năm nên hàng