Mặc Trì cười, nói khẽ với gió biển: “Tư Tồn, em hãy bảo trọng nhé! ”
Gió biển nhè nhẹ thổi qua, hình như Mặc Trì nghe thấy Tư Tồn đang
gọi tên anh. Mặc Trì nhíu mày, chắc vì quá nhớ cô nên anh mới tự tạo ra ảo
giác này. Am thanh đó rỗ ràng hơn khiến Mặc Trì bất giác quay đầu lại
nhìn. Anh nhìn thấy ở nơi không xa, một dáng hình mặc váy đỏ đang chạy
về phía anh. Tà váy tung bay trong gió, mái tóc ngắn tự nhiên đang đùa với
gió. Dáng hình thân thuộc đó, khuôn mặt thân thuộc đó nếu không phải Tư
Tồn còn có thể là ai?
Mặc Trì đột nhiên như vừa chợt tỉnh cơn mơ, anh chạy về phía Tư
Tồn. Chân giả anh vừa lắp nên việc đi lại vẫn chưa được tô't lắm. Tư thế
của anh giống như đang chạy nhưng thực tế còn chậm hơn đang đi. Mỗi
bên chân của anh phải đặt vững xuống đất mới có thể nhấc được bước tiếp
theo. Cuối cùng họ đã đứng trước mặt nhau, sau đó không còn ngại ngần gì
nữa, họ ôm lấy nhau.
Rất lâu sau đó, hai người mới buông tay ra. Tư Tồn vùi đầu vào lòng
Mặc Trì, nước mắt cô làm ướt thẫm áo sơ mi của anh. Mặc Trì nâng niu
khuôn mặt Tư Tồn và dịu dàng hôn cô. Tư Tồn khẽ nép vào lòng Mặc Trì,
thủ thỉ nói: “Không phải anh đã nói không còn yêu em nữa sao?”
“Em hãy quên những lời mất trí đó đi. Nằm trong bệnh viện lâu quá,
anh đâm ra lẩn thẩn đấy mà”.
“Sau này anh không được phép nói là không cần em, kể cả lúc bị bệnh
hay khi công ty phá sản”.
Mặc Trì cười: “Anh làm gì đến mức lúc nào cũng đen đủi như thế?”
Tư Tồn lại nũng nịu: “Kể cả lúc anh làm ăn phát đạt cũng không được phép
nói như vậy”. Mặc Trì ôm lấy cô thật chặt, vỗ nhè nhẹ vào lưng cô: “Được
rồi, từ nay về sau chúng mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, không bao giờ rời xa
nhau nữa. Được chưa nào cô bé?”