ngày cô giúp việc vẫn đến lau dọn đều đặn. Anh dọn về đó, ngày ngày
ngắm nhìn chậu cây xương rồng và lại nhớ đến Tư Tồn.
Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, Mặc Trì tới văn phòng làm việc. Anh
không dùng tới chân giả nữa. Tiểu Điền sợ anh ngồi không thoải mái nên
đã chèn dưới ghế của anh một lớp nệm rất dày. Cô lại lo anh nóng nên trải
thêm lên ghế một tấm chiếu cói.
Mặc Trì nhanh chóng hòa nhập với nhịp điệu của công việc. Anh tiếp
đón khách hàng, liên hệ với công xưởng gia công, yêu cầu của anh với
châ"t lượng sản phẩm vô cùng khắt khe. Cuối năm 1987, anh đã hoàn trả
được toàn bộ số nợ với Công ty Viễn Đông, ngoài ra còn dôi ra một chút lợi
nhuận.
Sau Tết năm 1988, công xưởng mối của Tư Chi Thanh được xây dựng
lại trên nền đất cũ. Trải qua bao khó khăn, cuối cùng Tư Chi Thanh lại tràn
trề sinh lực và bước vào guồng sản xuất mới. Tiếng máy móc lại xinh xịch
đêm ngày, công nhân tràn trề khí thế quay lại làm việc.
Hôm đó, sau khi chủ trì xong một cuộc họp, Mặc Trì liền tới phân
xưởng tìm hiểu tiến độ sản xuất. Đến chiều tối, anh cảm thấy hơi mệt, vì
thế sau khi rời công xưởng, một mình anh tới bên bờ biển. Gió lạnh từ biển
thổi vào khiến Mặc Trì ho liên tục nhưng trong lòng anh lại cảm thây thoải
mái dễ chịu. Anh nhìn về phía xa nơi đường chân trời giao cắt với biển
xanh. Tư Tồn đang ở bên kia bờ đại dương. Nửa năm nay, cô đã hoàn toàn
bặt vô âm tín. Cô thật sự đã biến mâ't rồi hay sao?
Anh biết anh yêu cô, thế là đủ rồi. Tình yêu này có thể nâng đỡ anh đi
qua những tháng ngày khó khăn nhất, chắc chắn cũng sẽ giúp Tư Tồn sống
tốt ở bên kia đại dương.
Cô thông minh đến thế, anh dám chắc cô còn lâu mới tin rằng anh
không yêu cô.