Tư Tồn sụt sịt mũi: “Anh nói lời phải giữ lấy lời, không được đuổi em
đi đấu đấy”.
Trong mắt Mặc Trì đột nhiên hiện lên vẻ ưu phiền: “Nhưng em còn
cuộc sống, sự nghiệp ở Mỹ...”
“Tất cả chấm dứt rồi. Em đã cho kết thúc mọi hoạt động của CCR trên
nước Mỹ, bồi thường cho cổ đông, sau đó dự định sẽ bắt đầu gây dựng lại ở
Trung Hoa”.
Mặc Trì cảm thâV vô cùng kinh ngạc, như không tin vào tai mình, liền
hỏi lại: “Em quay lại Trung Hoa thật sao?”
Tư Tồn gật đầu nói: “Di nguyện của ba em là lá rụng về cội. Em đã an
táng di cốt của ba ở Thượng Hải. Em nghĩ, ba hi vọng con gái và công ty
của ba sẽ cùng ông trở về Trung Hoa”.
Tư Tồn mỉm cười rồi nói tiếp: “Hiện nay, Cruise đã tiếp quản toàn bộ
sản nghiệp của CCR ở Mỹ. Kế hoạch đầu tư vào Trung Hoa bị hoãn lại suốt
thời gian qua đã được khởi động trở lại. Cồng ty mà anh ấy lựa chọn hợp
tác chính là Tư Chi Thanh, chỉ có điều quy mô của Tư Chi Thanh bây giờ
chưa đủ lớn. Nếu em góp vốn, không biết ý của ngài Giám đốc thế nào?”
“Anh không cần em góp vốn nhưng anh lại có hứng thú với nội dung
về điều khoản hợp tác”.
Tư Tồn cười nói: “Được thôi. Chúng ta về văn phòng của anh, em sẽ
đưa anh xem bản fax của Cruise”.
Đột nhiên Mặc Trì kéo Tư Tồn lại: “Hôm nay chúng ta không nói
chuyện làm ăn. Anh có chuyện khác nhất định phải nói với em .
“Chuyện gì cơ?” Đôi hàng mi của Tư Tồn khẽ chớp chớp.