Mặc Trì cầm tay Tư Tồn, anh hồi hộp tới mức run lẩy bẩy. Cùng lúc
đó, nhịp thở của anh trở nên gấp gáp. Tư Tồn lo lắng hỏi: “Mặc Trì, anh
thấy thế nào rồi? Chỗ nào không được khỏe sao?”
Mặc Trì nắm chặt tay cô, anh đeo một chiếc nhẫn bạch kim có đính
kim cương lên ngón tay áp út trên bàn tay trái của cô. Mặt Tư Tồn ngẩn ra
không hiểu gì: “Mặc Trì, anh muốn làm gì?”
Mặc Trì mồ hôi đầm đìa, căng thẳng nói: “Tư Tồn, em có đồng ý làm
vợ anh không?” Nói rồi, anh nhìn chăm chú vào đôi mắt cô, chỉ sợ cô sẽ
nói ra đáp án khiến lòng anh đau nhói.
Tư Tồn nhìn chiếc nhẫn, khuôn mặt thoáng ửng đỏ: “Anh đã đeo nhẫn
lên tay em rồi, em có còn cơ hội nói “không” nữa không?”
Mặc Trì thở phào nhẹ nhõm, tay anh nắm chặt tay cô. Lúc nãy vì quá
hồi hộp, anh lảo đảo suýt nữa ngã soài lên bờ cát. Tư Tồn nhanh nhẹn đỡ
lấy cánh tay anh.
Nước biển nhuốm màu vàng rực rỡ của ánh chiều tà. Hai người bước
đi chầm chậm, thì thầm nói chuyện. Mặc Trì xúc động nói: “Rõ ràng chúng
ta đã kết hôn mười một nãm rồi, vậy mà hôm nay anh mới chính thức cầu
hôn em”.
“Anh đang cầu hôn em ư? Rõ ràng là ép hôn chứ, nhẫn đeo vào tay rồi
mới chịu cầu hôn”.
“Không phải như vậy đâu, chỉ vì anh sợ em không đồng ý”.
“Chúng ta tự do yêu đương, sao em lại không đồng ý chứ?”
“Rõ ràng chúng ta bị ép duyên, em còn nhớ cô Lưu Xuân Hồng
không?”, Mặc Trì cười nói: “Chính cô ấy bàn chuyện với mẹ, rồi mẹ mới