Trần Thấm nói: “Bọn em phải về tính toán lại, ngày mai sẽ cho anh
câu trả lời, được không?”
Mặc Trì cười nói: “Được thôi”.
Ngày hôm sau, Trần Thấm trả lời sẽ tiếp nhận đơn hàng đó. Mặc Trì
kiếm được hai vạn tệ tiền chênh lệch. Tuy sô" tiền đó không thấm vào đâu
so với số nợ mà anh đang gánh trên vai nhưng lại mang đến cho anh niềm
hi vọng lốn lao. Công xưởng không còn thiết bị nữa nhưng uy tín của Tư
Chi Thanh vẫn còn. Chỉ cần có đơn đặt hàng, rồi chuyển nhượng lại cho
các công ty trong ngành thì công ty anh vẫn có thể vận hành, tiếp tục kiếm
tiền trả nợ.
Sau khi chú tâm vào công việc, tinh thần của Mặc Trì tốt lên rất nhiều.
Anh đề nghị bác sĩ ình xuất viện. Anh vẫn còn rất nhiều việc phải làm,
không thể nằm bất động ở đây mãi được. Bác sĩ kiên quyết từ chối anh:
“Dù là việc quan trọng hơn nữa thì có quan trọng bằng sức khỏe của anh
không? Bệnh tình của anh vừa mới ổn định không bao lâu, nếu không may
tái phát thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng”. Trong trận hỏa hoạn vừa qua, tuy
thương tích bên ngoài không rõ ràng nhưng phần phổi của anh và cả đường
hô hấp đã bị tổn thương nặng nề, chỉ cần một lần nhiễm trùng cũng có thể
khiến anh mất mạng.
Mặc Trì sốt sắng tới mức ho hắng liên tục. Tiểu Điền dũng cảm nói:
“Mặc tổng, có việc gì anh cứ bố trí để em giải quyết”.
Mặc Trì nghĩ ngợi, sau đó dặn dò Tiểu Điền: “Cô hãy gọi điện thoại
tới mọi khách hàng đã từng hợp tác với Tư Chi Thanh, hỏi xem họ có nhu
cầu hợp tác không. Cô vẫn nhớ những đối tác trước kia đấy chứ?”
Tiểu Điền nói: “Tên của công ty em vẫn còn nhớ. Em có thể hỏi thăm
số điện thoại của họ. Em chỉ sợ... làm không tốt.”
Mặc Trì mỉm cười động viên cô: “Nhất định cô sẽ làm được”.