Tiểu Điền vừa vào đến cửa đã sà xuống giường Mặc Trì khóc lóc:
“Mặc tổng... ân nhân”. Tư Tồn vòng tay ra sau lưng đỡ cô dậy: “Đừng khóc
nữa, Mặc tổng không muốn thấy em như thế này đâu”.
Tiểu Điền rơi nước mắt và quỳ xuống trước mặt Mặc Trì: “Tất cả đều
tại em...”
Tư Tồn vội kéo cô dậy. Mặc Trì gắng gượng nhấc nửa người lên, sau
đó anh trịnh trọng nói: “Tiểu Điền, tôi nhờ cô một việc... hãy hạch toán tài
sản của công ty... khụ khụ...” Nhịp thở của anh mỗi lúc một gấp gáp.
Hai mắt cô sáng bừng lên. Đối với một kế toán mới vào nghề như cô,
việc hạch toán tài sản của công ty gần như một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng
lúc này Mặc Trì chỉ có thể giao phó cho cô. Tiểu Điền gật đầu dứt khoát:
“Mặc tổng, anh yên tâm, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ anh giao
phó”.
Mặc Trì gần như đã dùng đến chút hơi sức cuối cùng. Anh mệt mỏi
dựa vào thành giường rồi gật đầu.
Ba ngày sau, Tiểu Điền với đôi mắt sưng húp cầm một quyển sổ bước
vào phòng bệnh của Mặc Trì.
Tư Tồn đang cho Mặc Trì uống nước, nhìn thấy Tiểu Điền, cô vội nói
với Mặc Trì: “Anh nghỉ ngơi một lúc đi, em ra ngoài nói chuyện với Tiểu
Điền”.
Mặc Trì lắc đầu: “Việc của công ty, Tiểu Điền nên nói với anh”.
Tư Tồn nhẹ nhàng nói: “Việc của công ty để em xử lí hết, được
không?”
Mặc Trì cố gắng thở hắt ra và lắc đầu: “Việc này em không xử lí
được”. Anh hỏi Tiểu Điền: “Đã tính toán xong mọi khoản chưa?”