Bí quyết của anh là đọc chậm và chắc. Anh không hiểu tại sao Tư Tồn
có được lối tư duy không hề vướng chút trỡ ngại nào, vừa đọc nhanh lại lưu
loát đến thế. “Lẽ nào trước đây em đã từng đọc thuộc từ dưới lên rồi sao?”
“Em không tẻ nhạt như vậy đâu”, Tư Tồn nói: “Nhưng mà thôi, em sẽ
cho anh biết bí mật của em!”
Tư Tồn ghé tai Mặc Trì, làm bộ thần bí nói: “Bài thơ này thật ra em
chưa từng học, đọc xuôi hay đọc ngược cũng vậy thôi”.
Thì ra là vậy!
Mặc Trì có chút dở khóc dở cười. Chưa từng học qua, đương nhiên
không bị lối tư duy của tác giả làm cho rối cả lên. Tư Tồn lúc này vẫn giữ
nguyên tư thế ghé sát bên anh, nở nụ cười ranh mãnh, hơi thở nhẹ nhàng
ngọt ngào phả vào bên tai khiến trái tim Mặc Trì trong giây phút đập loạn
nhịp. Trong lòng đột nhiên trào lên một cảm giác rạo rực khó tả, đầu óc trở
nên hoàn toàn trống rỗng, toàn thân bất động như thể bị đóng băng.
Thế rồi một dòng chảy mềm mại, tinh tế, ấm áp và ngọt ngào róc rách
len lỏi trong từng tế bào cơ thể anh. Anh để mặc mình mải miết đắm chìm
trong dòng chảy êm ái ấy. Chỉ đến khi một tiếng kêu khe khẽ đập vào tai,
cùng cảm giác trên đôi tay về một cơ thể nhỏ nhắn đang căng ra, Mặc Trì
mới mở mắt bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị và phát hiện ra anh đã ôm Tư Tồn
vào lòng từ lúc nào, môi anh đang khẽ chạm vào môi cô.
Mặc Trì như bị sét đánh, vội vàng buông tay ra. Nom bộ dạng Tư Tồn
như muốn khóc đến nơi, anh luông cuống khổng biết phải làm sao. Nụ hôn
này đối với anh cũng là lần đầu tiên, mà lại khiến cả Tư Tồn sợ hãi, tình thế
như vậy quả thật khiến anh không khỏi lúng túng. Anh rón rén chạm vào
Tư Tồn, khẽ nói: “Anh xin lỗi!”
Tư Tồn sững người, lấy tay che miệng, mắt ngân ngấn nước, gương
mặt đỏ bừng. Dáng vẻ không có vẻ gì như đang tức giận, cũng không biết