Mặc Trì khẽ cười đáp: “Là bài em thuộc sao? Được! Nhưng phải đọc
ngược nhé! Xem trong mười phút ai sẽ học thuộc trước”.
“Anh không có sách thì học thế nào?”
“Anh đọc xuôi được thì sẽ đọc ngược được”.
Tư Tồn hậm hực nhìn anh, vậy thì có gì tài giỏi chứ, em không tin anh
không có sách lại có thể học thuộc được trước em.
Mười phút trôi qua, Mặc Trì hô hết giờ, Tư Tồn đang mải miết trong
đống chữ vội ngẩng đầu lên. Mặc Trì thấy vậy hỏi: “Ai đọc trước đây?”
“Anh đọc trước đi!”
“Anh đọc trước cũng được. Em đọc sách tiếp đi, cho em thêm thời
gian học thuộc đấy”.
Tư Tồn cầm quyển sách lên trước mắt, nói: “Anh bắt đầu đi!”
Mặc Trì quả nhiên thông minh hơn người. Anh nhắm mắt, chậm rãi
đọc từng câu thơ đang hiện lên trong đầu. Đọc chậm và chắc chính là bí
quyết của anh, chỉ cần không ngập ngừng thì chữ nghĩa nhất định sẽ trôi
chảy tuôn ra.
Tư Tồn tròn mắt, hồ như không thể nào tin được việc Mặc Trì không
liếc mắt vào sách lấy một cái, hoàn toàn chỉ dựa vào trí nhớ mà có thể đọc
một mạch từ dưới lên từng câu từng câu trong thiên cổ tuyệt ca của Lý
Bạch.
Trong nháy mắt, Mặc Trì đã đọc đến: “Hồi phục bất hải đáo lưu bôn.
Lai thượng thiên thủy chi hà hoàng kiến bất quân”. Tuy đọc chậm nhưng vô
cùng lưu loát, trôi chảy, không thừa, không thiếu, không sai lấy một chữ.
Tư Tồn thực sự cảm thấy choáng váng.