Nhiên về rồi. Kết quả chính thức còn chưa được công bố, công bô" rồi cũng
phải ba tháng sau mới nhập học, vội vàng thu dọn đồ đạc làm gì?”
“Ôi, tôi vui quá nên hồ đồ mất rồi”, Trần Ái Hoa khẽ cười nói: “Tịnh
Nhiên nhà ta đúng là rất có chí, bình thường đã xếp hạng nhất toàn trường,
bây giờ lại đạt điểm thi cao nhất tỉnh nữa, trường Đại học Bắc Kinh đúng là
không thành vấn đề”.
Mặc Trì đặt đũa xuống, hỏi mẹ: “Bác Cao có nói kết quả thi của Tư
Tồn thế nào không ạ?”
Trần Ái Hoa thốt lên một tiếng “Ôi”, có lẽ bà vì Tịnh Nhiên mải vui
mà quên cả việc hỏi điểm thi cho Tư Tồn.
Thị trường Mặc đỡ lời: “Kết quả mới có, chưa chắc đã kiểm tra ngay
hết được. Để mấy hôm nữa rồi hỏi tiếp vậy”.
Tư Tồn nín lặng ăn cơm. Đã sớm biết mình thi không tốt, nhưng khi
đặt cạnh một người ưu tú như Tịnh Nhiên, cô không tránh khỏi cảm thấy có
chút chua xót trong lòng.
Mặc Trì nhìn bộ dạng như muốn khóc của Tư Tồn, bèn gắp cho cô
một miếng thịt gà: “Nhà mình hôm nay có một nữ trạng nguyên, lại thêm
một con mèo mướp nữa. Đúng là song hỉ lâm môn”.
Mùa xuân năm 1978, bầu không khí vui vẻ tràn ngập nhà họ Mặc.
Tịnh Nhiên trở thành ngôi sao của thành phố. Mỗi ngày, họ hàng thân thích
đều kéo đến chúc mừng nhiều không kể xiết. Lúc Tịnh Nhiên nhận được
giấy gọi nhập học của khoa Kinh tế trường Đại học Bắc Kinh, Trần Ai Hoa
mua ngay cho cô bộ ga trải giường, chậu rửa mặt, khăn tắm, bàn chải đánh
răng, quần áo, từ đầu đến chân đều mới tinh cả. Mấy túi đồ đều đã xếp hàng
nằm chờ trong phòng, qua Tết sẽ theo cô chủ đến Bắc Kinh nhập học. Tư
Tồn vẫn chưa biết điểm thi, có nhận được giấy gọi nhập học hay không chỉ
còn cách chờ đợi mà thôi.