Mặc Trì ngưng cười, mặt thoáng đỏ bừng lên. Tư Tồn thấy Mặc Trì
lúc cười trông rất đẹp, vẻ nghiêm túc lạnh lùng dường như biến mất, chỉ
còn thấy một con người trẻ trung và tràn đầy sức sống.
Bỗng một chiếc xe gắn cờ dừng lại bên cạnh họ. Mặc Trì thoáng nhìn
đã nhận ra là xe của bố mẹ đang trên đường về nhà, trong lòng có chút lo
lắng khi chuyện ám muội của mình sắp bại lộ. Mới nghĩ tới đó, Trần Ái
Hoa đã từ trong xe bước ra, đi đến bên khẽ hỏi: “Hai con ở đây làm gì
vậy?”
Tư Tồn nhìn Mặc Trì đang cười gượng gạo ở phía sau, rồi quay lại trả
lời, vẻ lo lắng: “Chúng con ra ngoài đi lòng vòng một chút. Bọn con sẽ về
ngay đây”.
Trần Ái Hoa chỉ vào khuôn mặt bị vẽ của Tư Tồn mà nói: “Xem con
kìa, đang làm gì vậy?”
Không nhịn được, Mặc Trì bật cười lớn tiếng. Tư Tồn lúc này mới
chột dạ, bèn chạy ngay ra xe ô tô cúi xuống soi gương. Chỉ thây phản chiếu
trong đó một khuôn mặt trắng nõn nã với bộ râu mèo đang nhìn mình trân
trân.
Tư Tồn mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, liền hét lên với Mặc Trì: “Là anh
làm phải không? Anh cố ý đưa em ra ngoài để triển lãm, đúng không?”
Vừa nói vừa đưa tay lên mặt hòng lau đi vết mực, nhưng càng lau càng
không sạch, chỉ thấy mặt đỏ ửng hết lên.
Trần Ái Hoa không nhịn được cũng cười ồ lên, đến Thị trưởng Mặc
ngồi ở trong xe cũng phải bật cười thành tiếng.
Hiếm có buổi tốì nào cả nhà được quây quần đông đủ bên mâm cơm
như thế này. Thị trưởng Mặc cũng phấn chấn vì lâu lắm rồi mới thấy Mặc
Trì vui vẻ như thế. Ông biết, đều nhờ công của Tư Tồn cả. Mặc Trì chẳng
ngờ da mặt của Tư Tồn lại mịn màng và ăn màu đến vậy, đã dùng cả nước