vào thư phòng. Tiếng lộc cộc phát ra từ xe lăn của Mặc Trì cũng không đủ
sức làm cho Tư Tồn tỉnh giấc. Mặc Trì khẽ mỉm cười, nhìn Tư Tồn lúc này
trông giống như một chú mèo lười, bất chợt trong đầu nảy ra một ý nghĩ
tinh nghịch, liền cầm bút chấm mực, vẽ thêm cho cô bộ râu với hai bên ria
mép. Ngòi bút lông lành lạnh làm Tư Tồn khẽ chau đôi mày thanh tú,
miệng khẽ mấp máy nhưng vẫn chưa có vẻ gì muốn tỉnh. Mặc Trì mở sách
ra đọc nhưng mắt cứ bị hút về phía Tư Tồn đang ngon lành ngủ với bộ râu
mèo phía xa, đôi môi cong lên thành một nụ cười hoàn mĩ.
Một lát sau, Tư Tồn tỉnh dậy, ho nhẹ một tiếng, dụi mắt rồi mơ hồ
nhìn quanh, thấy Mặc Trì đang nhìn chằm chằm về phía mình, liền khẽ
cười ngượng nghịu, cặp ria mèo cũng theo đó mà cong lên.
Nhìn bộ dạng đáng yêu ấy của Tư Tồn, Mặc Trì không nhìn được bật
cười thành tiếng. Tưởng rằng vì chuyện mình ngủ quên mà bị cười nhạo,
Tư Tồn vội vã cầm bút lông lên, càu nhàu nói: “Em mới ngủ được một lúc
thôi, sẽ tiếp tục viết ngay đây”. Cô gái nhỏ lúc mới đến sợ sệt là vậy, bây
giờ đã dám trừng mắt với anh. Về phía bản thân mình, Mặc Trì đối với cô
cũng ngày càng thấy thoải mái, tự nhiên hơn.
Vẻ ngây ngô không hề hay biết về khuôn mặt bị vẽ khiến Tư Tồn
trông càng đáng yêu hơn bội phần. Mặc Trì như được tiếp thêm động lực,
muốn trêu cô thêm chút nữa, liền nói: “Hôm nay không viết nữa. Viết chữ
không phải luyện một ngày mà đẹp ngay được. Sắp Tết rồi, nghe nói trên
phố rất náo nhiệt, chúng ta ra ngoài chơi đi”.
“Được thôi”, Tư Tồn đáp không chút do dự. Sắp Tết rồi mà cô vẫn
chưa được đi chơi đâu cả.
Cô đẩy Mặc Trì về phòng, giúp anh thay áo khoác, đi giày, phủ thêm
lên chân anh một chiếc chăn dày nữa. Mặt trời tuy chưa lặn nhưng chỉ
muộn chút nữa thôi gió lạnh sẽ lùa khắp phố phường, không thể không giữ
ấm cho Mặc Trì. Tươm tất cho Mặc Trì xong, Tư Tồn chạy về phòng mình,