khoác chiếc áo bông được anh mua cho, không kịp soi gương đã vội đẩy
anh ra ngoài.
Hai người chẳng mấy chốc đã ra khỏi con phố nhỏ yên tĩnh, vòng qua
một vài con phố lớn khác mới đến con phố nhộn nhịp nhất của thành phố:
Phố Nam Sơn. Đường phố tràn ngập không khí của ngày Tết. Cửa hàng nào
cũng treo đèn lồng đỏ và khẩu hiệu chào mừng năm mới. Phố chưa bước
vào giờ tan ca chiều chưa mấy đông đúc, nhưng người nào người nấy một
khi đã nhìn thấy khuôn mặt vẽ râu mèo của Tư Tồn đều không khỏi bụm
miệng cười. Lần đầu tiên được nhìn thấy sự phồn hoa nhộn nhịp của thành
phố, những con đường sạch sẽ, những ngôi nhà khang trang và những cửa
hàng đá quý sang trọng, Tư Tồn không khỏi thấy choáng ngợp, hết nhìn trái
lại nhìn phải. Trong khi đó, Mặc Trì nãy giờ vẫn âm thầm theo dõi phản
ứng của mọi người, trong lòng cực kì đắc ý.
Hai người vì háo hức đi vội nên đều không ai mang theo tiền. Mặc Trì
thấy thế liền dịu dàng bảo Tư Tồn thích gì cứ ghi ra, lần sau sẽ quay lại
mua, nhưng cô chỉ lắc đầu nguây nguẩy, nói mình chẳng thiếu thứ gì cả.
Mặc Trì khẽ cười: “Đâu cứ phải chờ thiếu mới mua, nếu thích thì lúc
nào em cũng có thể mua được mà”. Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác của Tư
Tồn, Mặc Trì càng muốn trọc thêm: “Thôi, người quê mùa như em không
hiểu được đâu”.
Quả là anh rất thích thú mỗi lần thấy Tư Tồn ngẩng mặt lên rồi trợn
mắt nhìn mình, nhất là khi trên khuôn mặt ấy còn có cả cặp râu mèo ngộ
nghĩnh. Cuối cùng, anh không nhịn nổi mà cười to thành tiếng thật sảng
khoái.
“Anh cười gì chứ? Người nhà quê buồn cười lắm phải không?”, Tư
Tồn hỏi với vẻ không vui.