lạnh, nước nóng, xà phòng thơm, dầu gội đầu và xà phòng giặt mà không
sao tẩy sạch được vết mực, lại còn khiến da mặt trông như sắp rách đến nơi.
Lúc ăn cơm, Trần Ái Hoa cười nhẹ nói: “Chắc là phải mất mấy ngày đấy,
con đừng cô" xóa nữa. Từ từ rồi sẽ hết thôi”. Trong khi đó, bộ dạng bối rối
của Tư Tồn chỉ càng khiến cho Mặc Trì cười mãi không ngớt.
“Anh còn cười được nữa? Đều tại anh cả đấy”, Tư Tồn xấu hổ nói.
Bỗng nhớ ra mình đang ngồi ăn cơm cùng vợ chồng Thị trưởng Mặc, cô
ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu, lại xen lẫn cả sợ hãi, cúi đầu chú
tâm ăn uống.
Mặc Trì khẽ cười, nói: “Em đừng ngại. Lúc ở nhà họ là ba mẹ của
chúng ta, không phải là lãnh đạo”.
Câu nói ấy của Mặc Trì khiến Tư Tồn ngại đến nỗi chỉ còn nước muốn
độn thổ. Song, tiếng chuông điện thoại bỗng đâu vang lên kịp thời như thể
giải cứu cho cô. Trần Ái Hoa mau mắn đi nghe điện thoại, trong khi Mặc
Trì quay sang kể chuyện dạy Tư Tồn luyện viết thư pháp cho cha nghe, cô
được Thị trưởng Mặc nhất mực cổ vũ. Ông còn dặn Mặc Trì: “Con cũng
nên cố gắng luyện lại thư pháp đi, nếu bỏ phí thì thật đáng tiếc lắm”.
Trần Ái Hoa hình như nhận được tin gì đó rất vui, giọng nói có phần
vút cao hơn bình thường, thậm chí lúc kết thúc cuộc gọi còn rối rít cảm ơn.
Bà trở lại bàn ăn, mang theo nét mặt hồng hào phấn khởi, phấn chấn nói:
“Điện thoại của lão Cao ở phòng giáo dục, kết quả thi đại học có rồi. Tịnh
Nhiên nhà chúng ta đạt điểm cao nhất tỉnh.”
Lời vừa dứt bà đã quay người bước trở ra chỗ để điện thoại, nói vọng
vào: “Tôi phải gọi cho chiến hữu của ông ở Nam Kinh, nhờ ông ấy nhắn
Tịnh Nhiên mau chóng quay về thu xếp hành lí”.
“Bà quay lại đây đã nào”, thị trưởng Mặc lên tiếng ngăn cản, nhưng
giọng nói xem ra đã tràn ngập niềm vui: “Vội gì chứ? Mấy ngày nữa Tịnh