Thoáng nhìn đã cảm nhận được nỗi đau đớn của con trai, Trần Ái Hoa
vội vàng chuyển chủ đề câu chuyện, rồi bảo Tư Tồn đỡ Mặc Trì về phòng
nghỉ ngơi. Mặc Trì vẫn hoàn toàn bất động, bàn tay nắm chặt tấm chăn len
phủ trên đôi chân. Tư Tồn biết rằng, bản thân Mặc Trì không bao giờ muốn
để người khác nhìn vào thương tật của mình, liền nhanh ý nắm chặt tay
anh, quay sang nói: “Lâu lắm thư kí Lưu mới đến nhà chơi, chúng ta ngồi
với cô ấy thêm một lát nữa nhé”. Lần đầu tiên cất lời trước mặt khách nhà
họ Mặc, Tư Tồn ỉo lắng đến nỗi tim đập loạn lên. Nhưng Lưu Xuân Hồng
đã mừng rỡ nói: “Tư Tồn càng ngày càng hiểu chuyện, xinh đẹp lại chững
chạc ra nhiều rồi. Xem ra, tôi thật không nhìn nhầm người”.
Nghe Tư Tồn nói vậy, Mặc Trì hồ như quên cả nỗi khó chịu trong
lòng, trở lại với phong thái ung dung tự tin vốn có, chẳng ngờ cô gái này lại
hiểu ý người khác đến vậy. Một cô gái như thế, anh sao có thể không đem
lòng yêu thương. Giây phút đó anh mới thật sự biết ơn đồng chí Lưu Xuân
Hồng - người đã mang Tư Tồn đến bên đời anh.
Tiếng chuông cửa bỗng đâu đột ngột vang lên, Trần Ái Hoa gọi cô
giúp việc ra mở cửa nhưng vẫn không khỏi hiếu kì lẩm bẩm tự hỏi: “Ai đến
mà không báo trước thế nhỉ?”. Liền đó, tiếng cô giúp việc từ ngoài cửa nói
vọng vào: “Tư Tồn, mau xuống kí nhận thư của cháu đi!”