rời khỏi nhà không kìm được bật khóc nức nở, nhìn ba, nhìn mẹ rồi ôm
chầm lấy Mặc Trì nói: “Anh, em không nỡ xa anh”.
Hai anh em Tịnh Nhiên và Mặc Trì vốn thân thiết là vậy, nay phải xa
nhau, có chút không đành lòng. Mặc Trì lau nước mắt cho em gái, cười nói:
“Nữ trạng nguyên mà lại khóc nhè thế này, dũng khí trong phòng thi đi đâu
cả rồi?”
“Anh còn cười em sao!” Tịnh Nhiên khuôn mặt đẫm nước mắt, đứng
dậy ôm Tư Tồn thật chặt: “Chị dâu, chị ở lại đây học đại học nhé, đừng
quên về thăm anh trai em thường xuyên”. Vốn dĩ, cô hay gọi Tư Tồn bằng
tên, nay đông đủ cả nhà, tiếng “chị dâu” thốt lên nghe mới nghiêm nghị làm
sao.
Tư Tồn ôm chặt Tịnh Nhiên, dịu dàng đáp: “Em cứ yên lòng”.
Tịnh Nhiên đi rồi, đến mười lăm tháng Giêng, Tư Tồn mới nhập học,
thời gian để chuẩn bị cũng còn dài. Đại học Phương Bắc tuy nằm trong
thành phố” nhưng Tư Tồn vẫn phải ở nội trú. Mặc Trì đưa cho Tư Tồn một
trăm đồng, rồi nhờ cô giúp việc đưa cô ra ngoài mua những đồ dùng sinh
hoạt thiết yếu khi ở trong kí túc xá. Vậy mà không hiểu sao, trở về sau một
tiếng đồng hồ, Tư Tồn lại đưa trả Mặc Trì vẹn nguyên số tiền ấy. Mặc Trì
không khỏi ngạc nhiên hỏi: “Sao em không mua gì cả?”
Tư Tồn thoáng ngập ngừng, rồi nhẹ nhàng đáp: “Em đi một vòng
nhưng rốt cuộc thấy mình chẳng thiếu gì cả”.
“ít nhất thì em cũng phải mua đồ ngủ, bàn chải đánh răng và chậu rửa
mặt chứ?”, Mặc Trì nói.
“Ở nhà có hết rồi, em mang đi dùng cũng được”.
Mặc Trì nghe tới đó thì nổi nóng: “Cuối tuần và nghỉ hè em không về
nhà sao?”. Cô gái này thật không biết tính toán gì cả, một bộ đồ làm sao có