thể dùng cho hai nơi chứ?
“Đi đâu em mang đồ theo đấy là được mà”, Tư Tồn đáp.
Mặc Trì khẽ thở dài, xem ra phải nhờ đến xe của bác Chương một
chuyến rồi. Việc chuẩn bị đồ đạc cho cô anh nên tự làm thì hơn. Hồi Tư
Tồn mới về nhà họ Mặc, theo phong tục cưới hỏi, Trần Ái Hoa đã chuẩn bị
không ít đồ ngủ kiểu mới cho cô và Mặc Trì nhưng chúng chưa từng được
dùng đến, bởi đôi tân lang tân nương chưa một lần ngủ chung phòng. Bây
giờ có cơ hội dùng rồi, nghĩ thế Mặc Trì liền dặn cô giúp việc lấy ra một bộ
cho Tư Tồn. Đích thân anh đi mua thêm một chiếc ga trải giường và chăn,
đồng thời mua mới toàn bộ đồ vệ sinh cá nhân cho Tư Tồn, lại thêm cả sữa
rửa mặt chiết xuất từ bột ngọc trai đựng trong chiếc hộp hình con sò hết sức
đẹp đẽ và tinh tế mà anh nhìn thấy trong siêu thị. Anh còn không quên cả
việc Tư Tồn sẽ phải học môn thể dục, thế nên một bộ đồ thể thao và một
đôi giày trắng là thứ không thể thiếu. Đến khi trả tiền, Mặc Trì có chút
ngượng ngập, khuôn mặt bừng đỏ, ai nhìn vào những thứ đồ này mà không
biết anh mua để tặng cho người mình yêu.
Về đến nhà, đồ đạc thì Mặc Trì nhờ cô giúp việc mang vào phòng cho
Tư Tồn, còn năm mươi đồng chưa dùng hết, anh đưa cả cho cô. Tư Tồn cứ
nhìn mãi sô" tiền ấy mà không dám nhận. Năm mươi đồng chẳng phải
tương đương với sinh hoạt phí cả một năm trời của một sinh viên đại học
hay sao.
“Đi học xa nhà, trong người cũng nên có một chút tiền phòng thân
chứ. Mỗi tháng anh sẽ gửi thêm cho em mười đồng tiền ăn nữa”.
“Em không cần dùng tiền đâu”, Tư Tồn vội vàng thu tay đáp. Được
tiếp tục đi học thế này, trong thâm tâm cô đã vô cùng cảm kích nhà họ Mặc
rồi, sao còn có thể lấy tiền của Mặc Trì chứ? Mà nghe đâu, nhà nước thậm
chí còn cắp thêm cho sinh viên đại học một khoản trợ cấp, chưa biết chừng