cô còn có thể tiết kiệm được nữa cũng nên, tiền ăn cũng không có gì phải lo
lắng.
“Không được, đi học đại học mà lại không có sinh hoạt phí sao? Thế
thì mất mặt anh lắm. Hơn nữa, khi cần mua thêm tài liệu học tập, em định
tính sao?”.
Mặc Trì nói không phải không có lí, Tư Tồn nghĩ rồi nhẹ nhàng đáp:
“Vậy em lấy năm đồng mỗi tháng là đủ rồi”.
“Không được, phải mười đồng”.
“Tại sao?”
“Nhìn xem, em còm nhom thế kia, ăn nhiều hơn người khác một chút
au lớn”.
Còn mấy ngày nữa Tư Tồn mới nhập học, mà đồ đạc thì đã chuẩn bị
xong cả rồi. Đột nhiên, Mặc Trì nhớ ra một việc liền quay sang nói với Tư
Tồn: “Em đã xa nhà một năm rồi, Tết cũng không được về. Tranh thủ mấy
ngày nghỉ này, em về thăm gia đình một chuyến đi”. Nói rồi, Mặc Trì cũng
cẳm thấy có chút áy náy. Đáng ra theo lẽ thường, trong năm đầu tiên tân
nương xuất giá, con rể phải cùng về lại mặt bố mẹ vợ.
Tư Tồn biết điều này từ khi còn nhỏ, lúc cô cùng anh trai sang nhà chị
hàng xóm để nhòm mặt chú rể trong chuyến về lại mặt của họ. Lần này,
người lẽ ra cùng cô về thăm cha mẹ chính là Mặc Trì. Nhưng nhìn anh, cô
thật không dám nói ra suy nghĩ của mình.
Mặc Trì chu đáo nhờ cô giúp việc chuẩn bị hai bình sữa mạch nha và
một ít hoa quả, còn lấy thêm năm bình rượu Ngũ Lương7, hai cây thuốc
ngon, một bịch kẹo sữa lớn cho chuyến về thăm nhà này, tất cả xếp vào một
chiếc túi lớn. Khi anh tiễn Tư Tồn xuống nhà, xe của bác Chương đã đợi
sẵn bên ngoài. Nhà Tư Tồn nằm ở vùng ngoại ô thuộc thôn Tú Thủy, thị