xào xạc, như thể có những cuộn gì đó đang uốn lượn quanh căn phòng.
Nhưng gã đàn ông tên Jack thì đã nghe được. "Mi muốn biết tên mình
không, nhóc, trước khi ta cắt tiết mi trên tảng đá này?".
Bod cảm thấy con dao lạnh buốt dí vào gáy. Và đúng lúc đó nó bỗng hiểu
ra. Mọi thứ đều chậm lại.
Mọi thứ trở nên hết sức rõ ràng. "Tôi đã biết tên của mình” nó nói. "Tôi là
Nobody Owens. Đó là tên của tôi” Và, khi nó quỳ trên chiếc bàn thờ đá lạnh
lẽo ấy, tất cả có vẻ thật đơn giản vô cùng.
"Sát Thủ” nó nói với toàn thể căn phòng. "Các người còn muốn có chủ
nhân không?"
SÁT THỦ CANH GIỮ KHO BÁU CHO ĐẾN KHI CHỦ NHÂN QUAY
TRỞ LẠI.
"Chẳng phải các người đã tìm thấy vị chủ nhân mà các người vẫn tìm
kiếm rồi đấy hay sao?" Bod hỏi.
Nó cảm thấy Sát thủ đang vặn mình, trở nên to lớn hơn, nghe thấy một âm
thanh như tiếng lạo xạo của hàng ngàn cành cây khô, tựa như một vật gì đó
khổng lồ, đầy cơ bắp, đang trườn quanh căn phòng. Và rồi, lần đầu tiên trong
đời, Bod nhìn thấy Sát thủ. Sau đó nó không thể miêu tả lại cụ thể vật mình
đã trông thấy: một vật to lớn vô cùng, đúng thế; một vật có thân thể của một
con rắn khổng lồ, nhưng cái đầu thì là... của cái gì nhỉ? Có ba cái đầu cả thảy:
ba cái đầu, ba cái cổ. Bộ mặt của những cái đầu ấy đều đờ đẫn như người
chết, tựa hồ ai đó đã tạo nên những con rối ấy bằng cách chắp ghép các bộ
phận lấy từ xác chết của người và động vật. Các khuôn mặt đều được vẽ hoa
văn màu tím than, xăm những xoáy màu chàm, khiến những bộ mặt chết ấy
trở thành những thứ quái thai kỳ dị, nhưng lại đầy biểu cảm.
Ba khuôn mặt của Sát thủ hít hít không khí xung quanh Jack một cách rụt
rè, như thể đang muốn vuốt ve, mơn trớn hắn.
"Có chuyện gì vậy?" Jack hỏi. "Cái gì đây? Nó đang làm gì thế?"
"Chúng tên là Sát thủ. Chúng canh giữ nơi này. Chúng muốn có một chủ
nhân để ra lệnh cho chúng," Bod trả lời.
Jack nhấc nhấc con dao bằng đá trong tay. 'Tuyệt vời” hắn lẩm bẩm một
mình. Rồi hắn nói to, "Tất nhiên rồi. Chúng đang chờ đợi ta. Và đúng vậy. Rõ