không nhìn thấy Sát thủ, đó là một điều may mắn. Nhưng cô có nhìn thấy gã
đàn ông tên Jack. Cô nhìn thấy vẻ khiếp sợ trên mặt hắn, khiến cho
hắn trông lại giống như ông Frost trước kia. Trong nỗi kinh hoàng, hắn lại
giống người đàn ông tốt bụng đã chở cô về nhà. Hắn đang lơ lửng trong
không trung, đầu tiên là cách mặt đất khoảng hơn một mét, rồi sau lên đến ba
mét, điên cuồng chém vào không khí bằng hai con dao, cố đâm một thứ gì đó
mà cô không nhìn thấy, và rõ ràng là chẳng có tác dụng gì.
Ông Frost, gã đàn ông tên Jack, cho dù hắn là ai đi chăng nữa, đang bị lôi
ra xa khỏi hai đứa, bị kéo cho đến khi hắn nằm dán vào tường căn phòng,
chân tay giang rộng ra khua khoắng, quằn quại trong không khí.
Scarlett nhìn thấy như ông Frost đang bị hút qua bức tường, bị lôi vào giữa
những phiến đá và bị chúng nuốt chửng. Giờ thì chẳng còn thấy gì nữa ngoài
khuôn mặt của hắn. Hắn đang gào thét một cách điên cuồng, tuyệt vọng, gọi
Bod, bảo nó hãy gọi vật kia lại, hãy cứu hắn, xin làm ơn, xin làm ơn... và rồi
khuôn mặt hắn cũng bị hút qua bức tường, và giọng nói của hắn im bặt.
Bod quay về chỗ bàn thờ bằng đá. Nó nhặt con dao đá, chiếc chén và chiếc
trâm cài lên khỏi mặt đất rồi đặt chúng lại chỗ cũ. Bod để nguyên con dao
kim loại màu đen ở chỗ nó đã bị rơi.
Scarlett nói, "Tớ tưởng cậu bảo là Sát thủ không thể làm hại người khác cơ
mà. Tớ tưởng chúng chỉ có thể dọa bọn mình."
"Đúng thế” Bod đáp. "Nhưng chúng muốn có một chủ nhân để bảo vệ.
Chúng đã bảo tớ như vậy”
Scarlett nói, "Cậu định nói là cậu biết. Cậu biết trước là chuyện này sẽ xảy
ra..”
"Ừ. Tớ đã hy vọng như thế."
Nó dẫn cô bé lên các bậc thang, đưa cô trở lại lòng lăng Frobisher tan
hoang. "Tớ sẽ phải dọn dẹp chỗ này” Bod bình thản nói. Scarlett cố không
nhìn vào những thứ nằm trên sàn.
Hai đứa bước ra ngoài nghĩa địa. Scarlett đờ đẫn nhắc lại, "Cậu đã biết
trước chuyện đó sẽ xảy ra."
Lần này Bod không đáp lại.
Cô nhìn nó như thể không biết mình đang nhìn vào cái gì. "Vậy là cậu đã