"Mẹ không nhầm đâu” Bod thì thầm. "Và con sẽ làm được những điều ấy."
"Hôn một người thương
Nhảy một điệu vui
Tìm thấy tên mình
Cùng một kho báu..."
Rồi bà Owens nhớ lại những câu hát cuối cùng, và bà hát nốt cho con trai
mình nghe.
Đối mặt với cuộc đời
Với niềm vui, với nỗi đau,
Không bỏ qua con đuờng nào."
"Không bỏ qua con đường nào” Bod nhắc lại. "Quả là một thách thức gian
lao, nhưng con sẽ cố hết sức."
Rồi nó định vòng tay ôm mẹ như nó vẫn làm khi còn nhỏ, nhưng làm vậy
cũng chẳng khác nào tìm cách ôm lấy một màn sương, bởi vì nó chỉ còn lại
một mình trên lối đi.
Nó tiến một bước về phía trước, đi qua cánh cổng dẫn nó ra khỏi nghĩa
địa. Nó tưởng như mình vừa nghe thấy một giọng nói lên tiếng, "Mẹ tự hào
về con vô cùng, con trai ạ," nhưng cũng có lẽ là nó đã tưởng tượng như vậy.
Bầu trời mùa hè đã bắt đầu sáng lên ở đằng Đông, và Bod liền hướng về
phía đó để đi xuống đồi, đi về phía những người sống, về phía thành phố, về
phía bình minh.
Trong va li của nó có hộ chiếu, trong ví nó có tiền. Trên môi nó là một nụ
cười, mặc dù nụ cười ấy có phần cảnh giác, bởi vì thế giới ngoài kia rộng lớn
hơn nhiều so với khu nghĩa địa nhỏ trên đỉnh đồi; và trong thế giới ấy sẽ có
những điều bí mật, những hiểm nguy, những người bạn mới để làm quen,
những người bạn cũ cần gặp lại, những sai lầm sẽ mắc phải, và vô số con
đường cho nó bước đi, trước khi nó phải quay trở lại nghĩa địa, cưỡi trên lưng
con bạch mã khổng lồ cùng Phu nhân Xám.
Nhưng giữa hiện tại và lúc ấy, Cuộc sống đang chờ đợi; và Bod tiến vào
đó với đôi mắt và trái tim rộng mở.