cảm thấy mình đang gặp rắc rối, thì chú sẽ gọi cháu."
"Mặc dù chú không bao giờ gặp rắc rối?"
"Như cháu đã nói đấy."
Trên khóe môi chú Silas có một cái gì đó có thể là một nụ cười, cũng có
thể là sự tiếc nuối, hoặc chỉ là ảo ảnh do những cái bóng gây ra.
"Thế thì chú cháu mình phải tạm biệt nhau thôi, chú Silas." Bod chìa tay
ra, như nó đã làm khi còn nhỏ, và chú Silas nắm lấy bàn tay ấy trong bàn tay
lạnh giá với làn da màu ngà voi cổ của mình, rồi nghiêm trang bắt tay nó.
"Tạm biệt, Nobody Owens."
Bod xách chiếc va li nhỏ lên. Nó tự mở cửa ra khỏi hầm mộ rồi trèo ngược
lên sườn đồi thoai thoải, không hề ngoái nhìn lại.
Hai cánh cổng đã bị khóa từ lâu. Khi đi tới đó, nó tự hỏi không biết chúng
có cho nó chui qua không hay nó sẽ phải quay lại nhà thờ để lấy chìa khóa,
nhưng khi đến nơi thì nó trông thấy cánh cổng phụ dành cho người đi bộ
không bị khóa và mở rộng, như thể đang chờ đợi nó, như thể toàn thể nghĩa
địa cũng đang chào tạm biệt nó.
Một dáng người phốp pháp, da tái xanh đang đứng đợi bên cạnh cánh
cổng, và khi nó lại gần, bà ngước lên mỉm cười với nó, những giọt nước mắt
trong mắt bà long lanh dưới ánh trăng.
"Con chào mẹ," Bod nói.
Bà Owens đưa nắm tay dụi mắt, rồi kéo tạp dề lên châm chấm vào mắt, và
bà lắc đầu. "Con đã biết bây giờ con sẽ làm gì chưa?" bà hỏi.
"Con sẽ khám phá thế giới," Bod nói. "Gặp rắc rối. Rồi lại thoát khỏi
những rắc rối. Đi thăm những khu rừng rậm, núi lửa, sa mạc và hoang đảo.
Gặp gỡ mọi người. Con muốn được gặp thật nhiều người”
Bà Owens không đáp lại ngay. Bà ngước lên nhìn nó, rồi bà cất tiếng hát
một bài hát mà Bod còn nhớ rõ, bài hát bà vẫn thường hát cho nó nghe vào
thuở ấu thơ, bài hát bà dùng để hát ru cho nó ngủ khi nó còn nhỏ xíu.
"Hãy ngủ đi bé yêu của mẹ
Ngủ cho đến khi con thức dậy
Lớn lên con sẽ được thấy thế gian
Nếu mẹ không nhầm..."