ánh nến, Bod có thể nhìn thấy người bảo trợ của mình đang đứng bên cạnh
một cái hòm lớn bọc da, loại hòm được gọi là rương lớn - đủ rộng cho một
người lớn to cao nằm cuộn tròn ở trong. Bên cạnh đó là chiếc túi da của chú
Silas, cái túi mà Bod đã trông thấy vài lần, nhưng nó vẫn thấy cái túi oai vệ
vô cùng.
Cái rương được lót bằng vải trắng. Bod đưa tay vào trong rương, lướt tay
qua lớp lụa lót, và sờ thấy đất khô.
"Đây có phải là chỗ chú ngủ không ạ?" nó hỏi.
"Khi chú đã phải rời xa mái nhà của mình, đúng vậy” chú Silas đáp.
Bod hết sức kinh ngạc: từ khi nó biết nghĩ, và cả trước đó nữa, chú Silas
đã luôn có mặt ở đây. "Đây không phải nhà của chú hay sao ạ?"
Chú Silas lắc đầu. "Nhà của chú nằm ở một nơi cách đây rất, rất xa” chú
đáp. "Nếu nó vẫn còn ở được. Ở quê hương chú đã xảy ra một số chuyện rắc
rối, và chú không biết chú sẽ tìm thấy gì nếu quay lại đó."
"Chú định quay lại đó ạ?" Bod hỏi. Những điều không bao giờ thay đổi đã
bắt đầu thay đổi. "Chú định đi thật ạ? Nhưng mà. Chú là người bảo trợ của
cháu cơ mà?".
"Chú đã là người bảo trợ của cháu. Nhưng giờ thì cháu đã đủ lớn để tự
chăm lo cho bản thân. Chú còn nhiều thứ khác phải bảo vệ."
Chú Silas đóng nắp chiếc rương bọc da nâu lại, buộc các dây chằng và cài
hết các khóa.
"Cháu không được ở lại đây hay sao ạ? Ở lại nghĩa địa ấy ạ?"
"Cháu không thể," chú Silas nói, Bod chưa bao giờ thấy chú nói một cách
nhẹ nhàng như thế. "Tất cả mọi người ở đây đã sống hết cuộc đời mình, Bod
ạ, cho dù đó là một cuộc đời ngắn ngủi đi chăng nữa. Giờ thì đã đến lượt
cháu. Cháu cần phải sống."
"Cháu đi cùng chú được không ạ?"
Chú Silas lắc đầu.
"Cháu sẽ gặp lại chú chứ ạ?"
"Có lẽ." Giọng chú Silas rất dịu dàng, và còn có một vẻ gì khác nữa. "Và
cho dù cháu có nhìn thấy chú hay không, thì chú dám chắc là chú sẽ nhìn
thấy cháu." Chú đặt cái rương tựa vào tường, rồi đi đến cánh cửa ở đầu kia