Một giọng nói vang lên bên tai nó, "Hãy hứa là cậu sẽ nhớ tôi đi, đồ hậu
đậu."
"Chị Liza đấy à?" Bod hỏi. Đã hơn một năm nay rồi, nó chưa hề nhìn thấy
hay nghe thấy cô phù thủy đó - kể từ sau cái đêm với hội Jack Đủ Nghề. "Chị
đã đi đâu thế?"
"Tôi chỉ theo dõi thôi” cô nói. "Một cô gái phải cho cậu biết mọi việc cô
ấy làm hay sao?"
"Theo dõi em ấy à?" Bod hỏi.
Giọng Liza vang lên sát tai cậu, "Thật thà mà nói thì tôi thấy rằng sự sống
dành cho người sống thật phí phạm, Nobody Owens ạ. Bởi vì một người
trong số chúng ta đây quá ngốc nghếch để sống được, và người đó không
phải là tôi đâu. Hãy hứa là cậu sẽ nhớ tôi đi."
"Chi sắp đi đâu à?" Bod hỏi. Rồi nó nói, "Tất nhiên là em sẽ nhớ chị, cho
dù chị có đi đâu chăng nữa..."
"Ngốc quá” Liza Hempstock thì thầm, và nó cảm thấy tay cô chạm vào tay
nó. "Quá ngốc nghếch để được sống." Cô khẽ chạm môi vào má nó, vào khóe
miệng nó. Cô hôn nó một cách dịu dàng, còn nó thì lại quá bối rối, quá bất
ngờ, nên chẳng biết phải làm gì.
Giọng của cô khẽ bảo, "Tôi cũng sẽ nhớ cậu. Mãi mãi." Một hơi gió thổi
tung tóc nó, đó cũng có thể là do bàn tay của cô lùa qua, rồi nó biết nó chỉ
còn lại một mình trên chiếc ghế dàỉ.
Nó đứng dậy.
Bod đi đến chỗ cửa nhà thờ, nhấc hòn đá bên cạnh hàng hiên lên và lấy
chiếc chìa khóa phụ mà một người bõ nhà thờ đã chết từ lâu giấu bên dưới.
Nó mở cánh cửa gỗ lớn ra mà không cần thử xem nó có thể lách mình xuyên
qua cánh cửa được không. Cánh cửa kẽo kẹt mở ra một cách khó khăn.
Bên trong nhà thờ tối om, và Bod phải nheo mắt lại cố nhòm vào bóng tối.
"Vào đây, Bod." Đó là giọng chú Silas.
"Cháu chẳng nhìn thấy gì cả” Bod nói. "Tối quá."
"Đã nhanh đến thế rồi ư?" chú Silas nói. Chú thở dài. Bod nghe có tiếng
nhung sột soạt, rồi một que diêm được bật lên, bắt lửa, và được dùng để châm
hai cây nến lớn cắm trên hai giá nến bằng gỗ chạm trổ đặt cuối phòng. Trong