nhà thờ. "Đi theo chú." Bod đi đằng sau chú Silas, bám theo chú xuống cái
cầu thang xoáy trôn ốc dẫn vào hầm mộ. "Chú đã xếp riêng một cái rương
cho cháu," chú Silas giải thích khi hai chú cháu xuống đến hầm mộ.
Trên nắp cái hộp đựng những cuốn sách thánh ca ẩm mốc là một cái va li
da, giống hệt chiếc rương của chú Silas, chỉ có điều nhỏ hơn. "Tất cả của cải
của cháu nằm trong đó," chú Silas nói.
Bod hỏi, "Cho cháu biết về đội Hộ vệ Danh dự đi, chú Silas. Chú là một
thành viên trong đó. Cả cô Lupescu nữa. Còn ai khác nữa ạ? Có nhiều người
trong đội Hộ vệ không ạ? Các chú làm những gì?"
"Những điều bọn chú làm vẫn chưa đủ," chú Silas đáp. "Chủ yếu là bọn
chú canh giữ những vùng ranh giới. Bọn chú bảo vệ ranh giới của mọi vật."
"Những vùng ranh giới gì ạ?"
Chú Silas không đáp lại.
"Ý chú là những việc kiểu như ngăn chặn tên Jack cùng đồng bọn của hắn
ấy ạ?"
Chú Silas nói, "Bọn chú chỉ làm những điều bọn chú phải làm." Giọng chú
có vẻ mệt mỏi vô cùng.
"Nhưng chú đã làm đúng mà. Ý cháu là ngăn chặn bọn Jack ấy ạ. Chúng là
những kẻ thật khủng khiếp. Chúng là lũ quỷ dữ."
Chú Silas tiến một bước lại gần Bod, làm thằng bé phải ngửa đầu lên để
nhìn vào khuôn mặt tai tái của chú. Chú Silas nói, "Không phải lúc nào chú
cũng làm điều đúng. Khi còn trẻ... chú đã làm những điều còn khủng khiếp
hơn cả bọn Jack. Khủng khiếp hơn bất kỳ kẻ nào trong số bọn chúng. Khi ấy
chính chú mới là con quỷ, Bod ạ, và còn khủng khiếp hơn bất kỳ con quỷ
nào”
Bod không hề phải băn khoăn xem người bảo trợ của nó đang nói dối hay
là nói đùa. Nó biết mình đang được nghe sự thật. Nó nói, "Nhưng chú không
còn như thế nữa, phải không ạ?"
Chú Silas đáp, "Người ta có thể thay đổi," rồi im bặt. Bod tự hỏi không
biết có phải người bảo trợ của nó - chú Silas - đang nhớ lại điều gì không.
Rồi chú nói, "Rất vinh hạnh đã được làm người bảo trợ của cháu, chàng trai
ạ." Chú thò tay vào chiếc áo choàng rồi lôi ra một cái ví cũ kỹ. "Của cháu