“Cứng rắn, trướng đau …Bút ngu ngốc.”
Tuy rằng anh rất muốn làm một trận, nhưng tiểu JJ vừa gọt xong còn
chưa bồi bổ chức năng phóng hoả. Cục Tẩy nhướn mi nhìn chòng chọc Bút
Chì một lúc lâu, anh bất đắc dĩ thở dài, nhỏ giọng: “Chúng ta…”
“Chúng ta hãy xem như chuyện hôm đó chưa từng xảy ra nhé.”
Trong căn phòng nhỏ chất đầy các loại thuốc men, một giọng nam quen
thuộc xuyên qua đống chai lọ thuỷ tinh truyền tới
Bút Chì ngây ngẩn: “Hình như… Là anh họ Bút Lông.”
Bút Chì lôi Cục Tẩy rón ra rón rén bước tới gần, núp phía sau tủ thuốc.
Qua một chai thuỷ tinh nhỏ, cô nhìn thấy nụ cười tủm tỉm của Bút Lông,
giọng nói đầy hàm ý cương quyết, đối diện là cô Hồ Dán mặc áo blue trắng
“Tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, chuyện này tôi cũng có lỗi. Nếu tôi không cứng lên
thì chuyện ấy cũng không xảy ra, tôi nghĩ cô cũng vô tình thôi đúng không?”
Hồ Dán mặt không biểu cảm: “Tôi cố ý”
Nụ cười dịu dàng giả tạo chết người không đền mạng của Bút Lông
cứng đờ: “Cô…”
Hồ Dán cau mày nhìn anh: “Bởi vì không nhớ tôi là ai cho nên mới tuỳ
tiện làm rõ trách nhiệm à?”
Bút Lông khó hiểu nhíu ấn đường “….Tôi, biết cô sao?”
Rõ ràng là một người xa lạ vừa mới quen. Rõ ràng mình không quan
trọng gì trong cuộc đời anh ấy. Con ngươi Hồ Dán chợt loé lên tuyệt vọng
“Tôi biết là anh không nhớ mà. Không sao, thân thể anh thay anh nhớ là
được rồi”
“…Hả? A!”