Tựa như trái tim bị ngâm trong nước chanh. Chua xót, đau rát.
Bút Lông thở hổn hển, do dự mở miệng “Thật ra thì…”
Hồ Dán hé môi, 1 giọt chất lỏng nương theo miệng bình chảy xuống
“Dù anh nói gì, tôi cũng sẽ không bỏ ra.”
Nói xong, cô cúi đầu, mạnh mẽ hôn lên môi Bút Lông
Miệng bị bịt kín, hai tròng mắt Bút Lông tràn đầy tình dục, mê mang:
“A…Không phải…Tôi không nói cái đó…”
Chỉ là… Tôi chợt nhớ đến chuyện nửa năm trước
Mùa hè nửa năm trước, ở bãi biển tôi từng bị đẩy xuống nước. Lúc tỉnh
lại, thì không nhớ gì cả, ngay cả chính mình là ai cũng không biết. Dù vậy
nhưng tôi vẫn lặp đi lặp lại một cái tên
“Tiểu Hồ Dán…”
Tôi… Dường như đã bị mất đi một đoạn trí nhớ rất quan trọng, có liên
qua đến “Tiểu Hồ Dán.”