Hồ Dán đè Bút Lông xuống đất, vặn mình mở nắp, đổ chất dịch trong
suốt, phóng đãng ra. Chất lỏng lấp lánh rỉ xuống từ miệng chai, tí tách nhỏ
vào lớp lông bù xù rối loạn của Bút Lông
“Mùa hè nửa năm trước, bên bờ biển….” Ánh mắt Hồ Dán càng tối
sẫm xuống, vừa cởi áo khoác trắng của mình vừa xoa đều lớp dịch ẩm ướt
trên lông: “Anh đã dạy tôi cách đối diện với ánh mắt người khác, cũng chính
anh nói gương mặt tê liệt của tôi rất đáng yêu, anh còn bảo sẽ ở bên cạnh tôi
cho đến khi tôi dũng cảm mới thôi….”
Mặt Bút Lông đỏ bừng, trợn mắt, há hốc mồm “Tôi có làm mấy chuyện
đó sao?”
“Thôi, anh quên tôi cũng không sao. Đằng nào thì... cơ thể anh cũng
nhớ.” Hồ Dán thản nhiên đáp, tỏ vẻ chẳng mấy quan tâm. Thân bình chậm
rãi áp tới. Sau đó…nắm đầu Bút Lông lên, đâm vào miệng chai ngập nước
“A!”
Giây phút đầu Bút Lông ma sát vào miệng chai, cảm giác thoải mái làm
cho tiếng rên rỉ của Bút Lông không kiềm được tràn ra khỏi môi.
Hồ Dán híp mắt, cắn răng, mệt mỏi dùng sức động thân: “Rõ ràng đã
đồng ý với tôi, vậy mà ngày hôm sau đã biến mất không để lại dấu vết. Rõ
ràng là đã đồng ý với tôi , thế mà còn dám cùng cô gái khác sống hạnh phúc.
Thậm chí còn vì cuộc sống gường chiếu của cô ta mà đến tìm tôi. Anh cho
rằng tôi là điểm du lịch tham quan miễn phí sao? Anh thích thì đến chán thì
đi, muốn làm gì thì làm hả? Xin lỗi… Lần này, tôi nhất định, tuyệt đối
không buông tay.”
Tuy rằng bị ép buộc làm chuyện xấu hổ này nhưng Bút Lông không thể
chối bỏ khoái cảm của mình. Anh nhích cán bút, chăm chú nhìn sự tuyệt
vọng nặng nề trong đôi mắt gần trong gang tấc của Hồ Dán. Trái tim bỗng
dâng lên một cảm xúc quen thuộc kì quái.