- Tôi ở đây...
Cynthia đứng lại. Cô ta nghe giọng nói của tôi, chăm chú định hướng, rồi
xoay người sang trái.
Khuôn mặt cô ta bây giờ chỉ là một vệt nhợt nhạt. Một vành trăng mờ ẩn
trong bóng tối mịt mù.
Tôi gật đầu và hy vọng cô ta nhận ra cử chỉ đó.
- Tôi rất mừng là cô đã tìm được đường quay trở lại. Cô có muốn nằm lên
trên cái bàn kia nữa không? - Tôi hỏi, khoác lên giọng nói mình một âm
điệu rình mò, bởi tôi muốn thẩm định một yếu tố nhất định.
- Nằm lên đâu kia?
- Vào cái bàn kia kìa. Tôi đã có lúc nhìn thấy cô ở đó, Cynthia. Đó là chỗ
của cô mà.
- Thật sao?
- Tôi nghĩ vậy.
Người đàn bà phát ra một âm thanh, có thể được coi là một tiếng cười
theo một phương diện nào đó.
- Tôi không biết là anh đi có đúng đường không, John. Tôi thật sự không
biết.
- Tôi đã nhìn thấy cô, Cynthia.
Cô ta không trả lời ngay. Thế rồi tôi nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ. Cuối
cùng cô ta bước về phía tôi.
- Thế là nghĩa làm sao, John? Tại sao anh lại gọi tôi là Cynthia?