Con người kia vẫn chưa vào, nhưng cô ta biết có tôi ở trong này.
- John...?
Cô ta gọi tên tôi lên, tiếng gọi thì thào như một hơi thở nhẹ rón rén bay
vào không gian kỳ quái bên trong.
- Tôi đây, Cynthia...
- Tôi vào được không?
- Dĩ nhiên. Cô muốn gặp tôi, đúng không?
Dáng người bên khuôn cửa thay đổi nhẹ và cô ta gật đầu.
- Vâng, tôi muốn gặp anh.
- Thế thì mời cô, tôi không ngăn cản.
Cô ta tới. Tôi bước một bước nhỏ sang bên trái, bởi đứng ở đây tôi nhìn
rõ hơn. Hình ảnh một người đàn bà nhỏ bé bước vào trong không gian lạnh
lùng của nhà xác thật là một bức tranh bí hiểm.
Tôi chờ cô ta, nhìn cô ta không ngơi và tập trung đặc biệt vào cánh tay
phải cũng như bàn tay dưới nó. Một vật thể nhọn chĩa xuống dưới. Phần
bên trên lớn hơn bên dưới, chót đỉnh nhọn hoắt.
Con dao găm!
Thật kỳ lạ. Tôi thấy mình có cảm giác nhẹ nhõm, mặc dù thậm chí chưa
rõ cả nguyên nhân. Chỉ tin cậy hoàn toàn vào linh cảm, tôi không tin rằng
mình đang gặp hiểm nguy. Tôi không tin mình phải đối phó với một hiểm
nguy xuất phát từ con người kia, mặc dù cô ta rõ ràng đang cầm cây dao
găm trong tay.