Con dao găm!
Đúng, nó là vấn đề chính ở đây. Cynthia Manson khi nằm trên bàn này
không mang nó trên lưng, mà cả đôi bàn tay cô ta cũng trống rỗng. Vậy mà
khi xuất hiện bên ngôi mộ, cô ta lại cầm dao. Tôi còn nhớ rất rõ lưỡi dao có
dính máu.
Tại sao?
Những suy nghĩ chạy ráo riết trong đầu. Tôi biết mình đang tới sát giải
pháp của toàn bộ câu chuyện, chỉ có điều trí não tôi chưa đủ sức để bước
qua ngưỡng cửa vô hình đó, một ngưỡng cửa đã cận kề biết bao nhiêu.
Dòng cân nhắc của tôi đã bị cắt ngang bởi những tiếng động vang lên
phía sau lưng. Những tiếng động lọt qua khoảng mở bên cánh cửa nhà xác
và hắt vào trong, báo rõ những chuyển động phía ngoài.
Tôi lùi trở lại, lẻn vào góc chết bên cánh cửa. Nếu có kẻ bước vào trong
phòng này, tôi không muốn bị hắn phát hiện ngay lập tức. Tiếng bước chân
đến gần cửa. Tôi nghe thật tập trung và nhận ra đó không phải tiếng chân
của đàn ông. Osgood chắc chắn sẽ gây nên những âm thanh khác.
Chỉ còn lại Cynthia Manson!
Nếu đây quả thật là cô ta, lần này tôi sẽ không để cho cô ta chạy trốn dễ
dàng như những lần trước nữa. Giờ đã tới lúc tôi phải đòi hỏi cho bằng
được một lời giải thích, dù có phải áp dụng những biện pháp khuyến khích
không tuyệt đối nhẹ nhàng và lịch sự.
Bóng tối hiện ra bên ngưỡng cửa. Dáng người đứng lại ở đó, chần chừ
một thoáng, như thể không đủ can đảm bước vào trong.
Tôi giữ tư thế bất động. Hơi thở dừng lại trên bờ môi, tôi kiên nhẫn cao
độ để chờ!