Khi đến đón Suko, tôi kể cho anh nghe về cú điện thoại. Chàng thanh tra
búng ngón tay.
- Chỉ có thể là chuyện Manson thôi. Mình tin chắc như thế.
- Tại sao họ lại làm ra vẻ bí hiểm thế nhỉ?
- Không biết, thật ra mình không biết. Mà câu chuyện cũng đã bắt đầu rất
bí hiểm. Cậu còn giữ cái đầu lâu đó chứ?
- ơ văn phòng.
- Thế thì đừng quên nó đấy.
Tôi nghi ngờ nhìn anh.
- Có vẻ như cậu biết nhiều hơn thì phải?
- Không đâu, chỉ có điều mình suy nghĩ tỉnh táo hơn và phân tích vấn đề
sáng suốt hơn cậu.
- Thật hả?
- Dĩ nhiên rồi.
- Thế thì nói đi.
Trong mấy phút đồng hồ sau đó, chúng tôi đã tưởng phải đứng yên một
chỗ bởi dòng giao thông nghẽn tắc đến trầm trọng. Vì nghĩ sẽ còn cần đến
chiếc Rover trong ngày hôm nay nên chúng tôi đã quyết định đi ô-tô mà
không dùng tàu điện ngầm. Nên bây giờ chúng tôi vất vả nhích từng bước
lên phía trước, trò lái xe lẽ ra vui thú nay trở thành cơn hành hạ. Hơn thế
nữa, mặt trời lại quá nóng, những tia nắng như muốn đâm kim vào da thịt
người ta. Không khí oi nồng như sắp sửa có một cơn bão.