- Chẳng cần phải thương xót đâu! Có lẽ đây là tin tốt cũng nên. Cám ơn
nhiều!
- Không có chi, không có chi.
- Có ai còn sống nổi sau một trăm năm mươi năm không? - Suko hỏi.
- Theo nguyên tắc thì không, chỉ trừ trường hợp người đó ăn kiêng suốt
đời.
- Đúng thế, xét theo phương diện sinh vật.
Tôi lắc đầu.
- Bỏ trò đùa sang bên, anh bạn già. Cô nàng Cynthia Manson đó vậy là đã
sống được trên một trăm năm mươi năm rồi. Có phải cô ta là cương thi?
Mình có nghe thấy cô ta thỏ không nhỉ?
- Cái đó thì cậu không được phép hỏi mình, John.
- Mình cũng có hỏi đâu.
Tôi bực tức bản thân mình, bởi cả hai chúng tôi cứ mãi giậm chân tại chỗ.
Dần dần tôi có cảm giác đang bị người ta xỏ mũi.
Người muốn xỏ mũi tôi chắc chắn chẳng phải cô nàng Glenda đang vui
vẻ bước vào và trợn tròn mắt vì kinh ngạc:
- Thật không thể tưởng tượng được, các anh tới trước cả em!
- Thì em thấy đấy.
Cô nàng tiến lại gần chúng tôi như một đám mây. Ít ra thì tôi cũng có cảm
giác như vậy bởi làn váy trắng tinh bốc hương thom, được xẻ rất cao và