Khi chúng tôi tới nơi thì Glenda không có mặt. Thay vào đó là một chiếc
phong bì đặt trên phía bàn của tôi. Có ai đó đã dùng bút lông viết dòng chữ
John Singlair lên trên. Tôi nhận ra rằng phong bì là thứ dùng trong nội bộ
tòa nhà Scotland Yard.
- Ai gửi thư tình cho cậu vậy? - Suko hỏi.
- Ta sẽ biết ngay thôi.
Tôi xé phong bì, làm rơi ra một tờ giấy có ngoại hình nghiêm chỉnh nhự
một tờ công văn. Suko nhìn sang, chăm chú theo từng ngón tay tôi dở giấy.
Đó là bản báo cáo của phòng thí nghiệm về mẫu máu mà tôi đã tìm thấy
trên lưng ghế. Tôi đã cho người mang chiếc ghế trong ngôi nhà của Cynthia
Manson về Scotland Yard. Nếu các bạn đồng nghiệp trong phòng thí
nghiệm không nhầm lẫn, thì họ đã tìm ra một tin đặc biệt giật gân, giật gân
đến nỗi khiến tôi ngừng thỏ.
- Máu cũ!
- Cậu hiểu không? - Suko hỏi khi tôi buông tờ giấy xuống.
- Chưa đâu. - Tay tôi với lấy ống nghe điện thoại, gọi xuống tầng hầm.
Các bạn đồng nghiệp bên dưới đã chờ sẵn để trả lời.
- Đúng thế, Singlair, chúng tôi không nhầm đâu. Loại máu này có tuổi thọ
khoảng chừng một trăm năm mươi năm rồi. Nếu không muốn nói là còn cũ
hơn nữa.
- Thật sự không nhầm chứ?
- Không, các giàn máy móc phân tích của chúng tôi không thể nào nhầm
được. Thật buồn thay cho hai cậu!