Chỉ một chút nữa thôi là thứ nước màu nâu tuyệt hảo đó sẽ được rót vào
tách sứ. Cả anh chàng Suko bây giờ cũng đã quen với trò uống cà phê buổi
sáng.
Trên đời này có một số việc mà tôi vô cùng căm ghét. Một trong số
chúng là tình trạng chờ đợi. Tôi ngồi bên bàn làm việc mà không biết mình
phải làm gì, có lúc thì nhìn trừng trừng vào mặt Suko, rồi sau đó nhìn trừng
trừng vào không khí, đến mức độ cả anh bạn tôi cũng đánh rơi mất nét trầm
tĩnh nổi tiếng của Á Đông.
- Trời đất, cậu làm mình phát điên.
- Tại sao?
- Nhìn mặt cậu là rõ. Chắc cậu đang muốn xuyên tường bay ra ngoài kia.
- Cậu tưởng vậy thôi.
- Rồi cậu sẽ nhận được tin mà. Mình tin chắc.
Tôi long mắt lên nhìn anh một cách dữ tợn. Suko giơ cả hai tay xin được
yên thân.
- Đừng sợ, anh bạn già, mình chỉ vừa chợt nghĩ ra một chi tiết đã bị bỏ
quên.
- Hay quá, cái gì thế?
- Cynthia Manson có nhắc đến một thành ngữ cổ của người Nhật hay là
của người Trung Quốc thì phải. Ý nói rằng một vị cứu tinh sẽ phải ở bên
người mà anh ta cứu mạng cho tới khi anh ta có thể thả người đó quay trở
lại với cuộc sống. Rằng tới khi anh ta tin chắc con người kia không thể gặp
hiểm nguy nào nữa. Cậu có biết không?
- Không phải chuyện tiếu lâm chứ? - Suko hỏi.