- Thế thì tốt. - Tiếng nói nghe có vẻ như người ở đầu kia đang rên lên
bằng cái giọng trung tính của mình.
Tôi vào việc một cách tỉnh táo.
- Quý ngài là ai, quý ngài muốn gì?
- Ông đừng lo. Rồi thể nào ông cũng gặp tôi, cứ yên trí như vậy đi. Tôi
muốn mời ông.
Bình tĩnh, tôi ngả người ra lưng ghế.
- Hay quá. Chỉ có điều tôi thuộc dạng người luôn cân nhắc rất kỹ càng
trước khi nhận một lời mời nào đó.
- Chắc chắn ông sẽ nhận lời mời của tôi.
- Sao quý ngài lại tin như vậy?
- Đây là một đám ma.
- Ra thế? - Tôi muốn dùng dằng chiếm thời gian và ném một cái nhìn đầy
ý nghĩa sang phía Suko.
- Ông còn nghe dấy chứ, Singlair?
- Tôi vẫn nghe đây. Nhưng tôi đang suy nghĩ, thật ra thì tôi không phải
người thích đám ma.
- Chẳng phải chính ông đã hứa với tôi là sẽ đặt lên mồ một vật gì đó, hở
ông thanh tra trừ ma?
- Với quý ngài ư? - Tôi thấy lưng mình thoáng lạnh - Hai chứng ta đâu có
quen biết nhau. Tại sao tôi lại hứa với quý ngài?