- Ông đã hứa sẽ đặt một vật lên trên mộ tôi, ông Singlair. Chính ông đã
hứa với tôi, hãy nhớ lại đi.
- Tôi xin lỗi, nhưng việc này quá khó. - Tôi cười - Dĩ nhiên là tôi nhớ,
nhưng đó là Cynthia Manson. Đấy mới là người mà tôi đã hứa, chứ không
phải quý ngài.
- Không, chính tôi.
- Cynthia Manson chết rồi. Còn tôi thì đang nói chuyện với một người
còn sống, nếu tôi không lầm.
- Có lẽ ông lầm.
- Vậy ra quý ngài là Cynthia Manson? - Tiếng cười của tôi bây giờ đượm
màu chế giễu và kéo dài ra - Thật khó tưởng tượng, đúng thế, rất khó tưởng
tượng. Mà ngoài ra giọng nói của Cynthia Manson...
- Ông đừng nói quá lâu, Singlair. Tôi muốn ông đến dự đám ma của tôi,
và hãy mang cái đầu lâu đi theo. Ngoài ra, ông đừng quên câu thành ngữ mà
tôi đã nói với ông. Vị cứu tinh ở lại.
- Nhưng vị cứu tinh chỉ ở lại nếu tôi đã cứu được mạng sống của bà.
Nhưng tôi không làm được việc đó.
- Richmond. - Người kia nói - Gần đài thiên văn Kew Observatory. Ông
sẽ tới đó, ông Singlair. Tôi chờ ông ở đó. Đám tang sẽ được tiến hành trong
nghĩa trang.
- Bao giờ?
- Ông hãy tới vào cuối chiều nay. Tôi không muốn định ra một thời điểm
chính xác. Ông cứ đi xem xung quanh đi, ông thanh tra trừ ma. - Sau câu
nói đó, người kia dập máy.