- Hoàn toàn không.
Bạn tôi cân nhắc. Sau một khoảng dài yên lặng, anh lắc đầu.
- Có lẽ vùng châu Á có câu thành ngữ này thật, nhưng tiếc là mình không
biết. Tiếc lắm, chưa bao giờ nghe tới!
- Mình cũng đã đoán trước như vậy. Chỉ có điều, cô ta đưa câu thành ngữ
đó ra nhằm ý gì?
- Cô ta muốn cậu phải ở bên cạnh cô ta.
Tôi bật cười.
- Làm sao ở bên cạnh một người đã biến mất? Không đâu, không phải
như thế.
Suko nhún vai.
- Thế thì thử nói cho mình biết, cái gì ở đây đúng và cái gì không, John?
- Cậu có lý.
Hai chúng tôi chờ đợi đã khá lâu. Đã sắp tới giờ ăn, những người khác
đang nghĩ tới chuyện sẽ làm gì trong giờ nghỉ trưa nay, vậy mà kẻ gọi điện
thoại vô danh vẫn biệt tăm.
Tình hình thay đổi khi chuông điện thoại réo lên, tôi nhấc máy, nghe thấy
một tiếng động rất mạnh và gật đầu về phía bạn mình. Suko cầm lấy ống
nghe thứ hai, đưa sát lên tai.
- Singlair phải không?
Đúng thế, trời đất quỷ thần, chính là cái giọng chẳng ra đàn bà chẳng
giống đàn ông đó. Tôi xưng danh xong thì nghe một câu: