Tôi nhìn vào chiếc ống nghe trong tay mình một hồi lâu rồi chầm chậm
đặt nó lên giá máy, tai nghe câu kết luận ngắn gọn của Suko.
- Nào, đi tới đó đi, anh bạn già!
- Đi một mình hả?
- Có ai nhắc tới mình đâu. - Suko khoanh tay ra sau gáy, bạnh miệng ra
cười.
- Mặc dù mình hiểu rằng cậu muốn mình đi theo. Suy cho cùng thì mình
mới chính là người đàn ông có thể canh chừng cho cậu.
Tôi nhăn trán.
- Nếu cậu thích là người có lý, thì cứ coi như cậu có lý. Cái nghề giữ trẻ
có lẽ hợp với cậu đấy.
- Dĩ nhiên là mình chỉ ở đằng sau thôi.
- Đúng.
Hai chúng tôi nghiêm trang trở lại. Suko vào việc.
- Cậu có nhận ra được giọng nói đó không?
- Không, nghe nó hoàn toàn trung tính. Chính cậu cũng đã nghe đấy.
Không thể nhận ra ai. Giọng Cynthia Manson trong ngôi nhà đó nghe rất
khác, cứ tin mình đi. Nhưng ở đây thì không thể biết người nói là đàn ông
hay đàn bà.
- Trong sự thật thì đó là một kẻ đã chết. Tôi nhếch mép.
- Chẳng lẽ mình phải tin điều đó, Suko? Chẳng lẽ một xác chết vừa gọi
điện cho mình?