- Tạm biệt! Hẹn gặp lại...
Đó là những lời lẽ chia tay, chúng vang lên rồi bay đi, để lại tôi, một con
người hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tôi đã cố gắng xoay theo
thời thế và nói chuyện với cái đầu lâu kia. Nhưng mãi bây giờ tôi mới rõ,
tôi đã tự chuốc vào thân mình những gì.
Tôi muốn bật cười lên, nhưng tiếng cười tắt ngấm trong cổ họng. Thay
vào đó, tôi đứng dậy, gọi điện tới văn phòng, may vẫn còn gặp Suko. Anh
vừa đi ăn về.
- Không thể như thế được. - Anh nói sau khi nghe bản báo cáo - Có kẻ
đến thăm cậu?
- Đúng, Cynthia, người đã chết. - Tôi khẳng định.
- Thế rồi cô ta nói chuyện với cậu qua cái đầu lâu? - Suko hỏi.
- Cả điều đó cũng đúng.
- Làm ơn cho mình biết, ai đang muốn giễu cợt cậu như vậy, anh bạn già?
Có kẻ nào đang xỏ mũi cậu thế?
- Mình hoàn toàn không biết.
- Rất có thể có bàn tay quỷ Satan ở hậu trường?
- Dĩ nhiên. Nhưng ta phải cố sức tìm đối phương cụ thể.
- Bao giờ cậu lên đường?
- Mình muốn đi ngay, mình muốn xem xét trước khu vực nghĩa trang.
- Đã lần nào cậu tới đó chưa?
- Chưa.