trắng, cô có một cặp mắt, cô có một đôi môi, có tai có mũi và dĩ nhiên có cả
một mái tóc màu đỏ.
- Tất cả vẫn còn.
- Thật không? Ở đây tôi chỉ nhìn thấy một khúc xương trắng mà thôi. Tôi
rất tiếc, nhưng khó hiểu quá.
- Đừng lo, mọi việc đều đang chạy theo kế hoạch.
- Theo kế hoạch của cô?
- Dĩ nhiên rồi.
Tôi lắc đầu. Ra tôi ngồi ở đây và chuyện trò với một cái đầu lâu. Đúng là
chuyện điên khùng, khó tin. Có kể cho ai nghe người ta cũng chỉ bật cười.
Thế nhưng nó lại là sự thật. Quỷ quái thế! Mà có lẽ con quỷ Satan đang
nhúng tay vào trò chơi này. Có lẽ chính nó đang xỏ mũi tôi.
- Những kế hoạch đó như thế nào?
- Rồi anh sẽ biết, đừng lo. Tôi thề với anh rằng anh sẽ biết.
- Ở nghĩa trang phải không?
- Đúng thế.
- Tôi đã nhìn thấy một Cynthia Manson đã chết. Cô ta ngồi trên một cái
ghế gỗ, bị một con dao đâm vào lưng. Giờ thì giọng nói lại phát ra từ mõm
của một cái đầu lâu. Làm sao mà tôi hiểu được? Ai đã đưa cô đi chỗ khác?
Ai đã gọi điện cho tôi?
- Tôi có bạn bè...
Lời giải thích đối với tôi quá đơn giản, như một sự né tránh. Tôi hỏi riết: