- Tốt, thế thì đi trước đi. Mình theo sau.
- Thống nhất thế nhé! - Tôi vừa đặt máy xuống vừa lắc đầu. Một tình thế
đáng bực mình. Có kẻ đang giật dây điều khiển tôi như điều khiển một con
rối, bắt tôi chuyển động theo ý hắn.
Một tình huống điên khùng.
Tôi đặt cả một bàn tay lên trên cái đầu lâu, vừa định nhấc nó lên đút túi
thì chuông điện thoại lại réo vang.
Một thứ cảm giác mạnh như làn roi điện quất qua thân thể tôi. Linh cảm
cho biết cùng với cú điện thoại này sẽ là sự xuất hiện của một sự kiện mới,
một sự kiện nặng ký. Tôi nhấc ống nghe thật nhanh, chưa kịp xưng danh thì
đã nghe tiếng thở rất mạnh từ phía bên kia vọng tới.
- Ông Singlair ạ?
Chỉ sau khi suy nghĩ một chút, tôi mới nhận ra đây là giọng của người
chủ nhà.
- Vâng, còn ai vào đây nữa?
- A... cô ta.... cô ta lại quay trở lại!
Tôi hiểu ra ngay lập tức.
- Người đàn bà tóc đỏ và cái váy dài màu trắng phải không?
- Vâng, thưa ông. Cô ta... cô ta đứng bên cạnh tôi và cầm một con dao
dính máu...
- Đừng làm gì cả, tôi tới ngay!