Không phải chuyện trục trặc bình thường. Có kẻ muốn tóm lấy tôi ở chỗ
này, muốn kẹp cứng tôi lại nơi đây. Rất có thể người gọi điện tới chẳng phải
ông chủ nhà mà có kẻ giả giọng ông ta.
Làm thế nào đây? Đầu óc tôi căng ra, tư duy chạy rần rật.
Đầu tiên là chưa làm gì cả. Cũng đừng hoảng hốt. Tôi để yên nút báo
động.
Mỗi cabin thang máy đều có một cửa thoát hiểm. Cả cabin này cũng vậy.
Cửa ra nằm ngay trên trần. Chỉ cần vươn người lên là sờ tới nó. Tôi thậm
chí không biết mình đang kẹt giữa tầng nào. Nếu tôi đoán không lầm, chắc
đây là khoảng giữa tầng ba và tầng bốn.
Trong bầu không khí im lặng, tôi chỉ nghe thấy hơi thở của chính mình.
Những ai sa vào một tình huống như của tôi bây giờ, người đó phải tính
toán tới mọi trường hợp, phải đếm từng giây đồng hồ chầm chậm trôi qua,
phải lắng nghe mọi âm thanh lạ. Chính thế, tôi nhận thấy một tiếng cào khẽ
trên đầu mình.
Chính ở vị trí đang lờ mờ hiện lên khuôn hình cửa thoát. Một âm thanh bí
hiểm, như thể đang có những chóp móng rất nhọn vẽ lại đường viền cửa
thoát hiểm.
Cẩn thận, tôi lùi về đằng sau một bước, đứng tựa lưng vào thành cabin.
Tôi chờ trong tư thế đó, thỉnh thoảng lại ngước mắt lên trên.
Chưa có chuyện gì mới cả. Chỉ có tiếng cào nhè nhẹ đó, bây giờ đã mạnh
lên chút ít rồi.
Bên cạnh tôi là cái túi đựng chiếc đầu lâu, nó im lặng, không hề lên tiếng.
Bàn tay tôi đặt lên cán khẩu Beretta, sẵn sàng rút súng ra bất cứ lúc nào.