Mặc dù vậy, vẫn cần phải hành động. Nhưng đúng lúc tôi giơ tay muốn
bám lấy viền cửa thoát hiểm thì chiếc cabin chợt rùng mình, tiếp tục chuyển
động xuống dưới.
Trước khi tôi kịp xử lý xong những sự kiện vừa xảy ra thì cabin đã xuống
tới tầng trệt. Nó dừng lại, cửa mở ra, cứ như thể chưa hề có chuyện gì.
Hai người sống trong nhà này đang đứng chờ thang máy. Đấy là hai
người đàn bà mặc hai bộ váy áo đẹp đẽ của mùa hè. Họ mỉm cười nhìn tôi,
rồi nhìn xuống dưới, nhận ra đám máu và thấy tôi cúi xuống nhấc cái túi
lên.
Một người la lên, những tiếng thét chói chang như tiếng còi vang vọng
khuôn đại sảnh.
- Trời ơi máu kìa, máu! Ông có điên không?
- Tôi không điên, thưa bà. Bà đi cabin khác đi.
Bà ta đờ người ra nhìn tôi.
- Ông không biết nói gì hơn hả?
- Không.
Họ lùi về khi tôi bước ra. Cứ để đám máu lại đó, tôi định sẽ quay lại xử
lý sau. Điều quan trọng hơn cả bây giờ là vị khách của ông chủ nhà, kẻ mà
tôi hy vọng vẫn còn ở đây. Tôi nghĩ đến cái bộ mặt quỷ tởm lợm thò ra phía
trên cửa thoát hiểm của cabin. Cái bộ mặt mang màu sắc của máu đọng. Tôi
chưa xác định nó thuộc dòng quỷ nào. Chắc chắn Cynthia Manson sẽ cung
cấp được cho tôi một lời giải thích chi tiết hơn.
Ông chủ nhà đang ở trong phòng của mình. Trong phòng chỉ có mình
ông, không có khách. Con người kia đã rút lui.