Khi tôi giật cửa ra, ông sững sờ nhìn tôi. Ông vẫn chưa qua được cơn sốc.
Tôi đặt cái túi xuống.
- Cô ta đâu rồi?
Người đàn ông nhún vai.
- Đi rồi! - Ông đáp bằng cái giọng vô cảm, nét mặt nhợt nhạt như xác
chết - Cô ta đã biến mất, đơn giản thế thôi. Ông có hiểu được không?
- Không. Ông có biết cô ta đi đâu và chuyện đó xảy ra bao giờ không?
- Cô ta đi đâu nhỉ?
- Ông không bị thương chứ?
- Không, cô ta không dùng dao, cô ta chỉ đe dọa thôi. Nhưng như thế
cũng đã đủ trầm trọng rồi, ông Singlair. Rất trầm trọng. Trên lưỡi dao còn
dính máu, ở một vài chỗ thậm chí đã đông cứng lại. Ông cứ thử tưởng
tượng mà xem!
- Vâng, được rồi. Ông thật sự không biết cô ta đi về hướng nào hay sao?
- Không, ông Singlair. - Ông chủ nhà đứng dậy, toàn thân run rẩy -
Khủng khiếp quá! Tôi đã nghĩ phen này tôi bỏ mạng.
Tôi mỉm cười an ủi.
- Ông chủ nhà thân mến, người ta không chết dễ như vậy đâu. Nhưng mà
ông nên...
- Ông chủ nhà ơi! Ông chủ nhà ơi! - Cả hai người đàn bà chạy ào về phía
chúng tôi - Trò này không thể được. Trong cabin đầy những máu là máu.
Chúng tôi... chúng tôi không vào đó đâu!