Cây thánh giá thần đang treo trước ngực tôi. Một vài cúc áo sơ mi để hở,
tôi có thể nhanh như chớp rút nó ra ngoài khi cần thiết.
Có chuyện xảy ra với đường viền của cửa thoát hiểm. Chúng run rẩy lên,
rồi nghiến trèo trẹo và khuôn hình chữ nhật từ từ được nâng lên chút ít. Ánh
đèn trong cabin có vẻ nhợt xuống nhưng tôi không chú ý. Toàn bộ sự tập
trung tôi dành cho khuôn cửa hình chữ nhật trên kia.
Có chuyện rồi! Một sự kiện mà thoạt đầu tôi không có lời giải thích. Bởi
có cái gì đó lấp khoảng hổng. Có cái gì đó tràn vào trong cabin, một thứ mà
tôi chưa thể nhận mặt được rõ ràng.
Nó thẫm màu, mỗi lúc một nhiều hơn, đọng thành giọt, rơi xuống dưới và
đập xuống nền cabin ngay trước chân tôi.
Máu...
Cảm nhận một viên đá đang chặn ngang cổ họng mình, tôi nhìn giọt máu
bên dưới, rồi đưa mắt lên phía trên và có cảm giác mình sắp phát điên.
Chỉ trong một nửa tích tắc, nắp đậy phía bên trên kia đã được xoay cho
dựng đứng lên. Tôi nhìn qua lỗ hở, tính đến trường hợp máu sẽ đổ xuống
như thác chảy, nhưng chuyện đó không xảy tới.
Thay vào đó, một vệt mặt quỷ màu đỏ thẫm tởm lợm ló ra nhanh như
chớp. Hỗn hợp của một cái mặt dơi quá lớn với hai con mắt trắng dã, một
cặp sừng trên trán và một cái mõm rộng ngoác nhe hai hàm răng nhọn hoắt.
Một tiếng gầm gừ khủng khiếp vọng xuống phía tôi, đúng hơn thì đấy là
một tiếng thét. Thế rồi cái đầu kia giật trở lại, biến mất, trước khi tôi kịp rút
cây thánh giá thần của mình ra ngoài.
Chỉ những giọt máu vẫn còn lại trên nền cabin. Chúng là bằng chứng cho
thấy những chuyện vừa rồi là có thật, không phải do tôi tưởng tượng ra.