Tôi chưa bao giờ nhìn thấy hắn, nhưng điều đó cũng chưa có sức khẳng
định nhiều, bởi trong những thế giới khác và những chiều không gian khác
có tồn tại vô vàn những dạng hình của những thực thể tởm lợm kiểu này.
Nó nhắc cho tôi nhớ tới một con dơi màu đỏ máu. Nhưng trước khi đưa
ra kết luận cuối cùng, cần phải chờ đợi và kiểm chứng thêm.
Tôi kéo cánh cửa dẫn vào nhà để xe, cánh cửa nặng nề bằng thép chuyển
động từng chút một.
Căn phòng ngột ngạt nuốt chửng lấy tôi. Không gian nồng nặc mùi dầu,
mùi xăng, mùi bánh xe đã cũ.
Chiếc Rover vẫn đứng ở vị trí của nó. Trước khi bước lên xe, tôi đưa mắt
nhìn quanh. Đó là chuyện tôi luôn luôn làm, một hành động đã ăn vào máu
thịt.
Ngồi vào trong xe, tôi cắm chìa khóa, đặt cái túi đựng đầu lâu ra hàng
ghế phía sau. Ngón tay tôi còn chưa kịp xoay chìa khóa thì từ phía bên trái
thình lình xuất hiện một bóng người, mở cửa xe ra và nhanh như chớp thả
người xuống chiếc ghế cạnh tôi.
- Cho tôi đi cùng nhé? - Cynthia Manson hỏi. Bàn tay bên phải cô ta xoay
sang, để lưỡi dao găm dính máu chĩa thẳng vào hông tôi...