- Thế chứ, cô cũng biết nói cơ đấy. - Tôi cười, nói tiếp qua chuyện khác -
Mà điều đó cô đã chứng minh qua telephone rồi.
- Chính xác.
- Một câu hỏi khác. Cô có muốn hai chúng ta nói chuyện ở đây không?
- Chẳng phải chính ông đã nhận được một nhiệm vụ đó sao, ông Singlair?
Tôi cố gắng nghe thật kỹ âm thanh của giọng nói. Thật điên khùng, đúng
là điên khùng, nhưng chính xác như vậy. Đây chắc chắn là giọng nói đã
chào hỏi tôi trong ngôi nhà ở Richmond.
- Vâng, tôi có nhận nhiệm vụ.
- Vậy thì mời ông thi hành.
- Không, không, tôi... - Thêm một lần nữa tôi lại cười nhẹ - Có một số sự
việc cần phải được sắp xếp lại đã, hy vọng là cô hiểu. Tôi muốn biết thật
chính xác trò chơi gì đang diễn ra ở đây?
- Rồi ông sẽ biết.
- Nhưng tôi không thể tin tưởng vào lời hứa đó được.
- Ông đâu còn khả năng khác?
- Có chứ, có đấy. Cho dù cô có tin tưởng vào lưỡi dao này bao nhiêu thì
cô cũng không bao giờ dùng nó mà dọa nạt được tôi đâu. Đáng tiếc là tôi
phải làm cô thất vọng. Tôi đã trải qua quá nhiều sự việc để phải sợ một lưỡi
dao con con như thế. Kể cả trong giây phút vừa qua, khi tôi theo thang máy
đi xuống dưới. Trong thang đã xuất hiện một con quỷ. Máu nhỏ từ bên trên
đổ xuống. Tôi muốn có một lời giải thích cho tất cả những chuyện bất bình
thường đó.